Mưa nổi lên ầm ầm cùng tiếng gió gào thét. Những tia chớp lóe sáng rạch ngang màn đêm thăm thẳm, từng tiếng sấm vang mạnh ì ùng. Bên ngoài những cành cây vật vã chống chọi với bão, những bông hoa bị quật nát tươm. Từng lớp cửa kính bị mưa hắt vào ướt đẫm. Jeonghan giật mình tỉnh giấc, bỗng chốc siết chặt chiếc chăn trong tay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy như có gì đó đè chặt lấy cánh phổi, Jeonghan bắt đầu cảm thấy khó thở, mồ hôi tuôn không ngừng.
Mưa đến. Mưa giông ác liệt. Mưa giông lạnh lùng. Mưa đem ác mộng.
Cánh cửa gỗ bật mở nhẹ nhàng, một thân hình bước vào kéo theo vài ánh điện sáng mờ nhạt. Jisoo chậm chậm đi đến bên giường, ôm lấy Jeonghan lấy đôi bàn tay cứng cáp của mình, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
_Đừng sợ!
Jeonghan rúc sâu vào lồng ngực ấm áp kia, người đã bớt run rẩy phần nào, đáp:
_Không sợ, tớ không sợ bởi có cậu ở đây rồi!
Jisoo không đáp nữa, chỉ đứng đó ôm lấy Jeonghan. Jeonghan cũng im lặng trong lồng ngực của Jisoo. Mưa còn kéo dài nhưng không sao, nỗi sợ ấy đã có người xua tan đi rồi.