4.

391 42 0
                                    

Jeonghan từ tốn bước xuống rẽ vào phòng bếp của biệt thự. Thoáng chốc cậu cảm thấy rùng mình. Người đang ngồi trên bàn ăn dùng bữa là Hong Ji Hye - em gái của Jisoo. Jeonghan tần ngần một lúc, không biết rằng nên đi hay ngồi xuống dùng bữa cùng cô. Ji Hye thấy giúp việc hơi cúi mình xuống liền ngẩng đầu lên thấy người được anh trai chăm sóc bao tháng qua trước mặt, cũng chẳng muốn làm khó nên liền nói:

_Ngồi xuống ăn cùng đi, tôi có làm gì anh đâu chứ?


Jeonghan không thể xác định được tâm trạng của mình khi nhìn thấy vị tiểu thư kia, cũng không biết nói thế nào. Chỉ là khi nhìn thấy Ji Hye cậu lại có suy nghĩ không nên, không dám lại gần. Cảm giác căng thẳng đến cực độ, cũng không nói nổi một tiếng. Jisoo toàn nói rằng Ji Hye không đáng sợ như bề ngoài hay như cách nó biểu hiện nhưng Jeonghan vẫn không thể vượt qua cái cảm giác căng thẳng của mình.

Cả hai người bắt đầu dùng bữa, không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng dao nĩa hay thìa đũa chạm vào nhau. Lúc này, Jeonghan chỉ có một mong ước duy nhất rằng Jisoo hãy về đi. Kể ra, vận may của Yoon Jeonghan vẫn còn rất tốt bởi tiếng xe của Hong Jisoo vang lên.
Jisoo đóng sập cửa chiếc xe của mình rồi bước vào nhà. Anh để tạm chiếc áo trong phòng khách rồi tiến vào bếp để xem Jeonghan đã ăn uống đúng giờ hay chưa. Cứ tưởng rằng bước vào chỉ thấy Jeonghan đang lặng lẽ ăn phằn của mình như mọi hôm nhưng hôm nay Jisoo còn nhìn thấy cô em gái của mình cũng đang ngồi đỏng đảnh dùng bữa. Hết nhìn Ji Hye rồi lại nhìn xuống Jeonghan, không biết nói gì trong tình huống này. Đến cuối cùng người lên tiếng đầu tiên cũng là Hong Ji Hye:

_Hôm nay sao tự nhiên anh về muộn hơn mọi khi thế?

_Còn em? Sao hôm nay về quá quá sớm thế?

_Kệ em!

Jisoo không lạ gì với cái thái độ của người này nữa nên mặc kệ. Anh tiến đến gần Jeonghan kéo chiếc ghế bên cạnh ra để ngồi xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh đổi lại cho cậu nụ cười dịu dàng. Ji Hye nhìn diễn biến trước mắt âm thầm ngán ngẩm rồi cố nuốt nốt phần ăn của mình. Tự dưng tiếng chuông điện thoại của cô reo vang. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn lên anh trai mình và cười cười.

"Alo, em nè"

" Đón anh nào em yêuuuu"

Giọng nam bên kia cố kéo dài giọng của mình, mang chút tinh nghịch.

"Okayy, đợi em lát, em đến sân bay đây!"

Kết thúc cuộc gọi, Ji Hye ngẩng đầu lên phía đối diện. Jisoo cũng hiểu rằng cô muốn nói gì nhưng chỉ cúi mặt nói:

_Em đi một mình đi. Gửi lời xin lỗi của anh đến Jun nhé!

_Anh tự đi mà nói!

Hong Ji Hye đứng dậy rời khỏi bàn ăn bỏ lại bữa ăn vẫn chưa xong nhưng mang theo nỗi sợ mơ màng của Jeonghan. Cậu nhìn người kia vừa rời đi liền buông đũa xuống thở phào. Jisoo thấy biểu hiện của người bên cạnh liền xoa lưng cậu trấn an:

_Không có gì phải sợ mà, đúng không?

_Ừm, tớ không sợ!

Thật sự rất mong người sẽ cứ như vậy.

Cứ ở bên tôi an ủi, bảo vệ tôi.

Mãi mãi.

[Jihan] FearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ