Chương ㈢: Cậu nhóc mít ướt

101 7 4
                                    

Cố gắng lên tôi ơi!

Cố gắng lên tôi ơi!

Cố gắng lên tôi ơi!

1 tuần nữa là đi học rồi. Nghe tới việc đến trường nước mắt em lăn dài trên má. Những bài học chồng chất mỗi ngày làm em kiệt quệ ;-;

Không còn thời gian chơi đùa, chỉ có mỗi việc học và học. Không còn nào thời gian để viết truyện ;-;

Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến em khóc li bì một tuần liền ;-;

Có ai chơi game Identity V không, kết bạn với tui đi

Nếu có thể đi rank vào buổi trưa mỗi ngày nữa thì càng tốt!

Đúng rồi, đây sẽ là một chap cực kỳ cực kỳ ngọt ngào luôn. Đảm bảo với các bạn sẽ không có chi tiết máu me gì ở đây đâu. Đọc xong rồi quay lên đây bình luận xem tớ có nói đúng không nhé!

Đừng hỏi tại sao chap này chất lượng lại kém hơn chap kia, tui đã cố gắng hết sức rồi

Vì bé Robbie hết sức ư là đáng yêu, nên mình sẽ cho bé xưng hô là bé nha
---------------------------------------------------------
Trong một khoảng không gian vô định, cô bé nhỏ nhắn đang khóc nức nở. Bỗng có một người bước lại gần cô bé ấy.

"Nè sao cậu lại khóc thế ?"

"Hic...ba mẹ nói tớ...hic...là...đồ...vô dụng...hic..."

"Sao ba mẹ cậu lại nói vậy ?"

"...tớ không biết...hic....nữa...."

"Cậu có cảm thấy bản thân mình vô dụng không ?"

"...Có...tớ là một đứa vô dụng...chẳng thấy làm gì được cả. Từ thể thao cho đến giao tiếp...hic...tớ chẳng thể làm gì được cả...."

"Cậu làm gì mà vô dụng chứ! Tớ thấy cậu rất giỏi mà!"

"Tớ ?"

"Ừm!Cậu sau này lớn lên rất giỏi nhé! Có thể chấp nhận hi sinh để bảo vệ những người mà mình yêu quý này!"

"Cậu còn dám sử dụng thứ đó để giúp đỡ cho những người trong trang viên nè"

"Những việc đó đều là do...tớ làm hết sao ?"

"Ừm!Vậy nên hãy tỉnh dậy đi nào!"

Sau câu nói của thiếu nữ tóc trắng, không gian đen tối lúc đầu bỗng biến thành một cánh đồng hoa bát ngát. Cô bé nhỏ nhắn ban đầu cũng đã trở thành lại hình dáng cũ của mình.

"Tỉnh dậy ?"

"Đúng đó, cậu đã ngủ một giấc khá lâu rồi đó, họ có lẽ bây giờ đang lo lắng lắm đó"

Nói rồi thiếu nữ tóc trắng đẩy cô gái xuống cái hố sâu.

"Khoan đã! Ít nhất phải cho tôi biết tên của bạn đã chứ!"

"Chuyện đó một ngày nào đó, cậu sẽ biết thôi tôi à"
---------------------------------------------------------
"Ha...hah...đây là đâu vậy...?"

(Identity V) Cuộc Sống Của Tôi Ở Identity V Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ