Chương 4

7.3K 447 130
                                    

Bình yên và giông bão.

Hai thứ không thể thiếu trong tình yêu một là an nhiên một thứ là trắc trở. Tình yêu bình lặng quá có khi lại là căn nguyên cho nhiều đổ vỡ nhưng sóng gió trập trùng nhiều cũng có thể phá tan mọi hạnh phúc.Tuy nhiên , đã là tình yêu thì không thể thiếu hai yếu tố này được.

Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến.

 Họ cũng yêu , chỉ là tình yêu của họ có phần khổ sở hơn người bình thường mà thôi.

Sau ngày Tiêu Chiến nhập viện , Vương Nhất Bác có chút quan tâm đến anh hơn , một tuần về nhà đến tận mấy lần , mà lần nào về cũng mua đồ ăn ngon cho anh ăn. Tiêu Chiến tất nhiên bị sự ấm áp của hắn làm cho rung động cực mạnh , vì thế độ yêu thích cũng tăng lên vài phần. Nhưng có khi điều đó lại làm anh bị thương tổn sâu sắc hơn.

- Ăn thịt.

Vương Nhất Bác hôm nay tám giờ đã về đến nhà , còn rất hào phóng mua vô cùng nhiều thức ăn về bồi Tiêu Chiến , mấy món này toàn là những món tốt cho người mang thai. Sự việc người kia bị ngất vì thiếu máu là không thể đùa được đâu.

- Cảm ơn em.

Tiêu Chiến nhìn miếng thịt chân giò đang yên vị trong bát mình , không hiểu sao cổ họng lại dâng lên một cỗ nhờn nhợn , muốn đẩy bát ra chỗ khác lại sợ Vương Nhất Bác mất hứng , chỉ còn cách gắp một đũa bỏ miếng thịt vào miệng , cố gắng nuốt xuống.

- Ọe...

Hương vị béo ngậy của giò heo làm anh không chịu nổi , đẩy bàn chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy hiện tượng này , sợ hãi đến độ chân tay cũng trở lên lóng ngóng ,thất kinh chạy theo.

- Làm sao? Sao lại nôn?

Hắn vừa vỗ vỗ vào thấm lưng gầy giúp Tiêu Chiến thuận khí vừa dáo diết hỏi. Không phải Lâm đội trưởng nói vợ anh ta có đứa nhỏ đến tháng thứ tư là hết nôn nghén rồi hay sao? Tiêu Chiến hoài hài tử cũng gần bảy tháng rồi , sao còn thê thảm thế này.

- Không sao...

Tiêu Chiến nôn đến sắc mặt chuyển thành trắng bệch, trước mắt biến thành màu đen , dạ dày vẫn đang co rút , đẩy từng đợt chất lỏng chua ra khỏi họng. Vai gầy cứ liên tục run lên từng đợt làm cho Vương Nhất Bác đã gấp càng thêm gấp.

- Tiêu Chiến... chúng ta đến bệnh viện ...

- Không sao. Ai có đứa nhỏ cũng như vậy thôi.

- Nhưng mà...

Nhưng mà , anh đã bị ép thành cái bộ dạng này rồi.

Vương Nhất Bác muốn nói gì thêm nhưng lại sợ anh chê hắn quản nhiều , lời nói cũng vì thế bị nuốt ngược lại vào trong lòng.

Thấy anh đang cố sức lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất , hắn nhanh chóng bước qua để anh tựa vào lòng mình , rồi giúp anh lau mặt. Tiêu Chiến cảm thấy phi thường vui vẻ , trong lòng như có một vườn hoa đang nở rộ , hương vị hạnh phúc từ lúc nào đã tràn ngập hết các ngõ ngách trong tim.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ