Giống như bị sóng biển mạnh mẽ tạt vào mặt vừa buốt giá vừa đau đớn đến không thể diễn tả nổi.
Tiêu Chiến rõ ràng biết câu trả lời của Vương Nhất Bác sẽ là gì nhưng anh vẫn cố chấp cho mình một tia hy vọng nhỏ để cuối cùng thứ nhận được lại vẫn là hai chữ " thất vọng". Hai tay buông thõng xuống , ánh mắt đã có chút hơi nước mờ mờ , vẫn cố chấp nhìn về phía người kia.
- Mày thấy đấy , thì ra mày với nó cũng chỉ như thiên hạ bảo , là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Biết gì không nó lấy mày chỉ vì bố mày làm quan to mà thôi.
Tiêu Chiến giống như không thể kiên cường nổi nữa , đến đứng cũng không vững , ánh mắt đã tràn ngập bi thương , đau khổ cùng vô vọng. Thì ra , từ trước đến nay , dù anh có cố gắng thì bọn họ mãi mãi sẽ chẳng có hai chữ " sau này ".
Điều này Vương Nhất Bác cũng đã nói qua , chỉ là anh không muốn tin mà thôi. Nực cười vì cái gì mà đến bây giờ anh vẫn cố chấp vì hắn mà không bỏ cuộc?
Đối với Vương Nhất Bác anh rốt cuộc là cái gì?- Bớt nói nhảm , mau thả cô ấy ra.
Vương Nhất Bác vẫn giữ một gương mặt vô cảm , trầm giọng quát một câu.
Gã cũng đồng ý , nhanh chóng buông Lệ Mẫn Hàn ra , cô ấy như bắt được cơ hội hớt ha hớt hải chạy về hướng Vương Nhất Bác đang đứng.
- Nhưng mày biết không Vương Nhất Bác? Muốn làm mày đau khổ , trước tiên phải giết đứa mày chọn chứ?
Gã đẩy Tiêu Chiến xuống đất rồi chĩa họng súng về phía Lệ Mẫn Hàn , mà bên kia Vương Nhất Bác chưa kịp chuẩn bị gì , thất kinh chạy đến , muốn ôm cô gái kia vào lòng , trở che cho cô ấy . Nhưng đường đạn quá nhanh , là hắn không kịp , Hàn Hàn của hắn , tất cả phải dùng cách gì mới hóa giải được hết tất thảy những nỗi khổ đau này.?
Đến lúc súng vang lên hai tiếng thì mọi chuyện đã gần như kết thúc. Đường đạn không lệch đến một minimet nào cả , chỉ khác là , người bị bắn trúng không phải Lệ Mẫn Hàn mà thôi.
- Tiêu Chiến.
Hắn nghĩ mình phát rồ thật rồi , người này vì cái gì lại tiến lại dùng cơ thể gầy yếu của mình đỡ lấy cả hai phát đạn cơ chứ? Hắn chạy thật nhanh , thật nhanh , chạy đến nỗi ngã khụy xuống đất rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của người kia vào lòng , mọi chuyện vì sao lại trở thành không thể cứu vãn như thế này?
Tiếng súng vang lên , cảnh sát liền ùa vào , giống như bày ra thiên la địa võng , từ tứ phía xông tới nhanh chóng bắt gọn lấy nghi phạm. Lúc này trong tay Hoàng Bân một con tin cũng không còn dù cố chấp vùng vẫy cũng chẳng thể thoát khỏi lực lượng cảnh vệ uy vũ kia.
- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... tỉnh.. tỉnh...
Vương Nhất Bác ôm người kia vào lòng , gấp rút nói với đồng đội của hắn , mau gọi xe cứu thương. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh , người kia vài phút trước vẫn ở đấy , quật cường tin rằng hắn chắc chắn cứu được mình , bây giờ cả người giống như đèn trước gió , thoi thóp nằm trong vũng máu.
- Nhất Bác... anh cứu được cô ấy... em xem... cô ấy không sao rồi...
Ngực giống như bị bóp một cái đến thắt lại , Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dụi dụi mặt vào mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến , ngay sau đó liền rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )
FanficVương Nhất Bác , Tiêu Chiến. Ngược tâm , ngược thân , sinh tử văn , HE. Cảnh sát , vô tâm công sau hóa trung khuyển công - nhược thụ. Tác giả : Lương