Chương 9: :)) vì những con người chưa hài lòng với cái kết kể cả tôi.

9K 339 34
                                    

Vương Nhất Bác đặt tập hồ sơ đã giải quyết xong xuôi lên mặt bàn làm việc , mặt mày vô cùng vô cùng nghiêm trọng , hắn nhìn vào dòng chữ ghi ngày giờ đang nhấp nha nhấp nháy với phom chữ xanh nhạt trên máy tính.

- Thứ 6 ngày 13 , lúc 7 giờ 59.

Hắn bắt đầu lẩm bẩm , sau đó " tích " một cái , đồng hồ điểm đến con số tám giờ tròn trịa , đánh dấu một bước ngoặt trong đời hắn.

- Hoàn mỹ , tan làm , tan làm rồi , về nhà thôi.

Lòng hắn vui như cờ gặp gió , bay phất pha phất phới đón nắng rực rỡ lúc ban mai , cuối cùng cũng được về nhà với vợ rồi , hắn vừa tắt máy tính vừa nhanh như chớp thu dọn vài thứ còn nằm ngổn ngang trên mặt bàn ép gỗ mới được đội trưởng thay cho , để vinh danh hắn vài ngày trước đã phá được một vụ án lớn.

- Vương Nhất Bác , cậu thử xem xem , vụ án tôi đang phụ trách hình như có điểm rất kì lạ thì phải?

Lý Hạo giống như âm hồn vất vưởng mãi không tiêu tan, mặt mày ủ rũ , dùng ánh mắt thiết tha nhìn hắn , cả người cũng đổ thành một đoàn lên bàn làm việc của hắn.

Việc này nếu là Vương Nhất Bác của lúc trước , có lẽ ngay lập tức hắn sẽ gật đầu chấp thuận , còn Vương Nhất Bác của bây giờ thì chính là rất khó nói. Nhà hắn còn có đến tận hai vị cần chăm sóc nha.

- Hôm nay không được. Tôi còn phải đi xem hiện trường vụ án mạng hôm qua nữa.

Hắn nói rồi vội vàng vác hết vật tùy thân đi , phóng như bay ra khỏi cửa , ba ngày liên tục hắn vì phá án mà không được về nhà , hắn sắp chết tâm rồi.

- Không có tiền đồ , vụ án hôm qua đã có giấy báo hoàn thành rồi , cậu muốn về nhà với vợ chứ gì ? Cậu chạy cái gì ? Vương Nhất Bác!!!

Lý Hạo thở một cái dài thườn thượt như Vạn Lý Trường Thành , sau đó không can tâm ngồi lại bàn làm việc , cái cảm giác nếu hắn cũng có vợ ở nhà đợi sẽ ra sao nhỉ?

Mệt muốn chết , thôi trẻ như hắn thì ngày thường làm cảnh sát anh minh ngày nghỉ đi bay lắc còn thú vị hơn mấy tên có vợ kia. Mà nhắc mới nhớ... cả tổ còn mỗi một mình hắn là độc thân.

Mà thôi. Bỏ đi , ngày nào cũng thấy mấy tên không tiên đồ kia nhìn ngắm tấm ảnh vợ mình trên bàn làm việc hắn đã thấy đủ rồi. Chính là chưa kịp ăn ai đã no đến ngập mặt rồi.


Còn về phần  đội trưởng Vương nào đó kia đã tung tăng chạy xe đến đầu con đường lớn dẫn về nhà mình , nhìn hàng xe còn tắc đến vài cây số kia , hắn ngáp một cái ngán ngẩm rồi đặt còi cảnh sát lên xe, cho nó kêu ing ỏi , hàng xe phía trước đúng như dự đoán ngay lập tức nhường đường cho hắn chạy qua.

Việc gì chứ việc dọn đường về nhà thì hắn chấp.

Cứ thế tiếng còi hú đến vang cả một con phố lớn , người dân ai cũng sợ hãi có việc gì cấp bách xảy ra , thâm tâm hiện lên ý trí kiên cường , sống như những đóa hoa gương mẫu , thi nhau nhường đường cho hắn qua mà chẳng biết tên ngồi trên xe kia đang lạm quyền , lách luật một cách vô tội vạ đến như thế nào.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ