1. Nhật ký (1)
Tòa biệt thự cổ bị bao vây bởi màn đêm thăm thẳm thu hút ánh nhìn từ cậu, cậu đoán là sự tò mò của mình sẽ không dừng lại nếu chỉ ngắm nghía chúng từ xa. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, đôi tay cậu lần mò đến cánh cổng, nơi những nhành dây leo quấn quanh vài vòng dọc theo hàng song sắt.
Cửa không khóa, đột nhập thành công, Beomgyu nghĩ thầm. Đôi chân bước đều không một chút e dè, cậu đi bon bon trên con đường lát đá dẫn vào khu nhà chính, băng qua dãy hành lang sâu hun hút. Mắt cậu quen dần với bóng tối, tâm trí cậu gần như trống rỗng, mọi hành động lúc này đều bị chi phối bởi trực giác, kể cả việc bước chân của cậu dừng lại khi đứng trước một cánh cửa gỗ bất kỳ trong số rất nhiều cánh cửa trên dãy hành lang dài mà thậm chí chính Beomgyu cũng không hiểu vì sao. Nhưng trước khi cậu tự nghĩ cho mình một lý do phù hợp nhất để trả lời câu hỏi trên thì đôi tay không nghe lời đã tìm đến nắm đấm cửa, xoay một góc vừa khít và đẩy vào.
Beomgyu phóng tầm mắt quanh căn phòng, đóm lửa leo lét từ ngọn nến đặt trên chiếc bàn gỗ ở góc trái níu lấy sự tập trung của cậu. Thứ ánh sáng duy nhất ấy không đủ làm sáng bừng cả không gian tối om, nhưng vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đang ngồi bên cạnh cặm cụi ghi chép. Một cậu thiếu niên mang nét đẹp sắc sảo với đôi mắt to và sóng mũi thẳng tắp, kiểu gương mặt của một người thông minh lanh lợi. Cậu ta áng chừng trạc tuổi cậu, thậm chí có thể là nhỏ hơn. Thân hình trông có vẻ gầy gò nhưng cánh tay lại săn chắc khỏe mạnh.
Cảm nhận được sự xuất hiện không ngờ đến của một ai đó, người thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta ngay lập tức hướng về phía cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như mình đang bị soi thấu tận tâm can chỉ bởi duy nhất ánh nhìn của người nọ. Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh, nhưng cậu đọc được trong mắt của cậu ta là vài tia bất ngờ. Cũng phải, đột nhiên có một kẻ xa lạ đứng trước cửa phòng và nhìn mình một cách đầy tò mò như vậy thì ai mà không bất ngờ chứ?
Thêm vài giây nữa trôi qua, cuối cùng cậu thiếu niên nọ cũng mấp máy môi: "Cậu... là ai?"
"Quý hành khách chú ý, chúng ta sẽ đến ga số 5 Daegu trong vòng 2 phút nữa, đề nghị quý hành khách kiểm tra lại hành lý của mình trước khi rời tàu. Chúc quý hành khách một ngày tốt lành..."
Giọng nói đều đều từ loa phát thanh kéo cậu ra khỏi giấc mơ chớp nhoáng ban nãy. Mất thêm một lúc để Beomgyu có thể hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê và chấp nhận rằng mình đang trên chuyến tàu điện đông nghịt người chứ không phải ở tòa biệt thự cổ nào đấy với một thiếu niên đang nhìn cậu chằm chằm và hỏi rằng cậu là ai. Đó chỉ là mơ thôi. Cậu tự trấn an bản thân, tin được không, thậm chí cậu còn vừa thở phào nhẹ nhõm vì đôi mắt ám ảnh kia không có thật.
Hẳn là dạo này mình xem nhiều phim quá chăng. Cậu thì thầm với chính bản thân trong lúc nhanh chóng thu xếp đồ đạc và rời khỏi ghế.
Chào đón cậu khi vừa rời khỏi ga tàu là giọng nói thân thuộc của một người đàn ông trung niên:
"Này Gấu con! Cậu ở đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | 78,6 giờ ánh sáng
FanfictionA storyline by the romantic cat I don't own characters | Completed | PG Beomgyu này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không? Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải...