TRUYỆN NGẮN 2 (HE): Phu quân...

14 7 0
                                    

Phụ thân ta là Lý Tể tướng - một người công tư liêm minh. Mẫu thân ta là Công chúa hòa thân của Dạ Quốc - một nữ nhân xinh đẹp, tài trí. Còn ta là đích nữ của Lý gia, là ngoại tôn của Hoàng đế Dạ Quốc. Ta... là Lý Tú Ly. Nhắc đến ta, trên dưới Lý gia đều ngán ngẩm lắc đầu, gọi ta ba tiếng "Quỷ linh tinh".

Nhưng cũng đâu phải là lỗi của ta. Từ khi ta 5 tuổi phụ thân đã cho ta học võ, 7 tuổi học kiếm pháp, 10 tuổi học cưỡi ngựa bắn cung, 15 tuổi đã có thể tự rèn vũ khí. Đến khi ta 18 tuổi, nam nhân Lý gia phàm là người biết võ đều bị ta đem ra luận võ đến thê thảm. Biểu ca thấy ta liền tránh, thúc thúc thấy ta liền lảng, biểu đệ vốn đang khỏe mạnh thế mà mới thấy ta đã liền bị tào tháo lão nhân rượt, còn đệ đệ yêu dấu của ta thì lại một mực giả chết.

Phụ thân thấy vậy bèn kêu ta học múa. Được thôi, ta học. Nhưng thực hiện mấy động tác ẻo lả như vậy không sợ gãy xương à? Thế nên ta mới mượn chút lực đạo, xoay một vòng cùng dải lụa đào. Dải lụa xé gió, xé luôn áo ngoài của nghệ nhân cô cô. Ách, cô cô giận rồi.

Phụ thân bất lực đỡ trán, kêu ta học đàn cầm. Không sao, dùng một xíu thời gian rảnh rỗi của ta để học đàn cũng không tệ. Nhưng trong lúc học, ta cứ thắc mắc mãi một chuyện. Sao râu của lão cầm tiên sinh lại dài thế nhỉ? Không phải như vậy sẽ rất vướng à? Nhân lúc lão ngủ, ta đã rất hào phóng giúp lão cạo toàn bộ chòm râu bạc. Lúc tỉnh giấc, lão sờ sờ, nắn nắn, soi soi một hồi liền ngất. Lão cầm tiên sinh cũng giận rồi.

Phụ thân nghe kể liền thở dài thườn thượt, không bắt ta học gì nữa. Thế là ta lại trở về với cuộc sống nhàn rồi của mình.

Nay ta đã 20 tuổi nhưng vẫn không ai dám tới phủ cầu thân. Bởi cơ bản các nam nhân môn đăng hộ đối với ta hầu hết đều là huynh đệ tốt của ta. Và đương nhiên họ sẽ không dại gì rước một tiểu quỷ như ta về rồi. Còn một số ít nam nhân khác thì đã bị ta dọa cho sợ mất mật, nào dám tới cầu thân.

Ngay giữa lúc phụ thân đang đau đầu về chuyện chung thân đại sự của ta thì Ngự Quốc đem quân sang đánh Vũ Quốc - chính là quốc gia xinh đẹp của ta. Phụ thân vì lo việc quốc gia đai sự nên cũng bỏ bê chuyện của ta.

Qua hình bóng phụ thân, ta thấy được một vị tướng hết lòng dốc sức vì an nguy của quốc gia, vì sự ấm no của bá tánh. Ta nghĩ... có phải cuộc sống rảnh rỗi của ta đã quá vô nghĩa rồi hay không? Bởi vậy, để tỏ lòng ái quốc, ta đã trốn phụ thân nhảy lên võ đài chọn tài tướng đánh giặc.

Ban đầu ta cứ nghĩ là sẽ rất khó khăn nhưng sau khi thực sự vào đấu ta mới thấy thật dễ dàng và sảng khoái vô cùng. Lâu rồi ta mới được thư dãn gân cốt thoải mái như vậy. Đánh rất hay, ta rất thích. Tới cuối cùng, ta chỉ bại dưới tay tên Chân Tuấn Kiệt - trưởng tử của Thân vương bách chiến bách thắng Chân Cường Hổ. Ta thua thôi thì cũng phục.

Ta thở hắt ra một hơi dài, đang tính chuồn êm thì Hoàng thượng lại thình lình gọi ta lại. Vốn là cả trận đấu ta luôn đeo mặt nạ, không nói không rằng, lại còn mặc toàn thân hắc y nên mới khiến Hoàng thượng chú ý.

Hoàng thượng lệnh cho ta gỡ bỏ mặt nạ, khai báo danh tính. Ta nghe mà mí mắt giần giật. Vị phụ thân già nhà ta còn đang ngồi ở ngay ghế Tể tướng kia kìa, giờ mà tháo mặt nạ ra khác nào tự sát. Nhưng... lệnh vua khó cãi. Thôi thì về chịu thêm trận gia pháp lấy lươn cho đệ đệ ăn vậy.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA TIỂU MỘC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ