Năm nàng 7 tuổi.
Gia tộc chịu hàm oan, một đạo thánh chỉ chu di cửu tộc. Già trẻ, lớn bé, nam nhân, nữ nhân, kể cả tiểu đệ mới năm tháng tuổi của nàng cũng bị bắt đi. Đại tỷ đưa nàng chạy trốn, vì cứu nàng mà bị chém chết. Tự tay chôn xác tỷ tỷ, nàng có thể không hận sao?
Ngày đó ở đoản đầu đài, tận mắt nhìn gia gia, phụ mẫu, các vị thúc bá trên dưới gia tộc cùng ca ca, tỷ tỷ và biểu ca - trượng phu tương lai của nàng từng người từng người đầu lìa khỏi cổ, hỏi nàng làm sao không hận đây?
Vũ gia chỉ còn lại một mình Vũ Miêu Miêu nàng.
Năm nàng 11 tuổi.
Nàng quần áo rách rưới, tóc tai lộn xộn, làm một khất cái lăn lộn ngoài đường. Tới kinh thành, nàng tự bán mình vào thanh lâu. Ban đầu tú bà thấy nàng là một khất cái bẩn thỉu thì liền sai hạ nhân hất nước đuổi nàng đi. Nhưng nàng nào chịu đi. Nàng bám riết lấy tú bà khiến bà ta cũng phải bất ngờ. Đời nào lại có một tiểu cô nương tình tình nguyện nguyện bán mình vào thanh lâu? Thấy nàng kiên quyết lại thêm bị gương mặt thanh tú không đợi tuổi của nàng thu hút, tú bà liền thu nàng vào cửa.
Nàng lấy tên Miêu Ấu Lăng, trước làm phụ bếp, sau làm tì nữ của Hoa khôi rồi dần dần được tú bà dẫn đi học múa, học ca, học đàn.
Năm nàng 16 tuổi.
"Bán tài không bán sắc,
Bán nghệ không bán thân."Đấy là chỉ mỹ nữ danh chấn kinh thành, Hoa khôi Thanh Lâu Mộng, mỹ mộng của mọi nam nhân, chính là nàng - Miêu Ấu Lăng.
Nàng lớn lên với một nét đẹp hiếm có, sắc nhưng không dục, tao nhã nhưng không kém phần yêu mị.
Mỗi lần nàng xuất hiện, chỉ cần một bản tấu ca hay một điệu vũ cũng đủ khiến Thanh Lâu Mộng như lạc vào tiên cảnh với hoa rơi, lụa mỏng, hương vị ngọt ngào cùng mỹ nhân cuốn hút.
Vốn không cần tới thượng tửu chỉ cần gót sen vừa chạm cũng đủ khiến các đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đến đứng cũng còn không vững.
Năm nàng 18 tuổi.
Có một vị khách ngỏ ý muốn nàng bán thân cho hắn. Nàng đáp nhỏ nhẹ:
"Lăng nhi bán nghệ không bán thân, mong công tử rộng lòng tha thứ."
Tiếng nàng trong veo như dòng nước thu mát lạnh đầu nguồn khiến bất kì nam nhân nào nghe được cũng đều không tự chủ mà muốn đem nàng nâng niu, trân trọng.
Vị công tử kia chìm đắm trong tiếng nói thanh thuần của tiểu mỹ nhân mà bất chi bất giác đã làm xong một bài thơ tình. Hắn đọc thơ, nàng e lệ cười. Tiếng cười nhẹ như tiếng mèo con càng khiến hắn thập phần hưởng thụ.
Hắn nheo mắt nhìn tú bà vẫn túc trực bên cạnh, lấy ra kim bài rồng sáng lấp lánh đặt lên bàn. Nàng cùng tú bà nhìn mà hoảng sợ, vội vã quỳ xuống nhận tội.
"Ấu Lăng đáng chết. Xin Hoàng thượng trách phạt."
Chỉ là nếu nhìn kĩ một chút, vị Hoàng công tử kia nhất định sẽ nhìn ra nụ cười ma mị của nàng khi cúi đầu nhận tội. Đáng tiếc, ải tình khó qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA TIỂU MỘC.
Historia CortaĐây là nơi tổng hợp toàn bộ tất cả các tác phẩm truyện ngắn của Mộc với đủ các thể loại khác nhau: ngược có, sủng có, hài cũng có. Cổ trang hay hiện đại gì Mộc cũng đều cân tất. Kết truyện cũng rất đa dạng: HE, SE, OE, GE, BE Rất mong nhận được nhiề...