Đêm. Trời thưa sao. Gió mạnh. Có lẽ mai sẽ mưa lớn.
Tôi đang chìm đắm trong giai điệu đượm buồn của bài hát "Tôi có một nỗi buồn thật đẹp" qua tai nghe thì chợt giật mình khi bờ vai có nhiều thêm một lớp áo. Tôi đưa mắt qua, khi nhìn thấy người tới là ai thì có chút vui vẻ mỉm cười.
Khiêm kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:
"Sao không đi ngủ?"
"Nãy làm bài luận có uống chút cà phê nên giờ không ngủ được." - Tôi tháo tai nghe, khẽ siết lấy chiếc áo của Khiêm trên người mình rồi tiếp - "Thế Khiêm sao còn chưa ngủ?"
"Tôi mất ngủ."
Tôi không nói thêm gì, lẳng lặng ngắm sao và... ngắm Khiêm. Chỉ là... lòng tôi lại dấy lên chút lo sợ, sợ Khiêm sẽ phát hiện ra một bí mật mà tôi đang cố gắng che giấu bao lâu nay...
Tôi tên Triệu Linh Nhu. Cha tôi từng là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, mẹ tôi là giáo viên dạy Anh Ngữ cấp hai. Năm tôi lên 8 tuổi, cha tôi trong một lần truy đuổi tội phạm ở rừng đã không may mà thiệt mạng. Mẹ ở vậy nuôi tôi năm năm. Năm năm sau, mẹ tôi kết hôn với một bác sĩ tên Đỗ Anh Đạt. Dượng của tôi - Đỗ Anh Đạt chính là cha ruột của Đỗ Gia Khiêm.
Khiêm kém tôi ba tuổi. Từ lần đầu tiên gặp mặt Khiêm đã luôn tỏ ra mình là một cậu bé trầm tính và già trước tuổi. Thêm vào đó tôi lại là một người sống khá khép kín nên giữa tôi và Khiêm thường sẽ chẳng có chuyện gì để nói.
Chúng tôi cứ tiếp diễn việc chị em trong nhà mà cứ như là người xa lạ cho tới tận một ngày hè của kỳ tuyển sinh cấp ba của tôi.
Hôm ấy, trời nắng như thiêu như đốt, tôi phải ngồi trong phòng thi oi bức, rút cạn sức lực để làm bài. Chỉ ba tiếng thôi mà tất cả các dây thần kinh của tôi như được kéo căng đến cực hạn. Lo sợ vô cùng.
Sau khi nộp bài, tôi lảo đảo bước về phía cánh cổng sắt dưới cái nắng chói chang. Ở đấy, tôi thấy một dáng người quen thuộc như thúc giục tôi phải sải bước nhanh hơn. Khiêm đang chờ.
Nhưng mà sao đầu tôi khi ấy nặng quá? Tôi ngã xuống. Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng Khiêm gọi "Linh Nhu".
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là Khiêm đang ngồi đọc sách. Thấy tôi tỉnh, Khiêm rót nước, bón từng thìa cho tôi và nói:
"Nhu ngất gần một ngày rồi đấy."
"Sao Khiêm lại chờ chị?" - Tôi thều thào.
"Sáng đó tôi thấy Nhu có vẻ không khỏe nên đã đi theo."
Có lẽ tôi đã hơi cảm động. Tôi từng nghĩ Khiêm không xem tôi là người nhà. Bởi mỗi lần tôi cố gắng mở lòng trò chuyện thì Khiêm luôn trả lời rất cộc lốc. Không ngờ Khiêm lại để ý đến sức khỏe của tôi như vậy. Từ đó tôi với Khiêm có nhiều hơn một lời chào để nói với nhau hàng ngày.
Khiêm lớn lên là một chàng thiếu niên điển trai, cao ráo, học giỏi và chơi thể thao rất cừ. Khiêm khá thờ ơ với mọi người nhưng lại luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tôi. Có lẽ Khiêm chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là trách nhiệm của một người em trai đối với chị gái. Nhưng với tôi, nó... lại khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA TIỂU MỘC.
Historia CortaĐây là nơi tổng hợp toàn bộ tất cả các tác phẩm truyện ngắn của Mộc với đủ các thể loại khác nhau: ngược có, sủng có, hài cũng có. Cổ trang hay hiện đại gì Mộc cũng đều cân tất. Kết truyện cũng rất đa dạng: HE, SE, OE, GE, BE Rất mong nhận được nhiề...