Chương 6

1.1K 100 0
                                    

Ai có thể nghĩ tới một người không bao giờ có chủ kiến như Thẩm Mộng Dao cũng sẽ có lúc quyết tuyệt không chút lưu tình, không phải đã hứa sẽ giúp em rồi sao, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật tốt, ngay đến di động cũng tắt luôn. Lại nhìn về phía Trương Hân đang ngỡ ngàng ngồi đối diện em, không khỏi cười lạnh trong lòng, có phải nên cảm ơn Thẩm Mộng Dao hay không, cảm ơn cô cố ý tạo cơ hội cho hai người?!

"Rốt cuộc là em đã làm gì với Thẩm Mộng Dao? Cô ấy không giống loại người lỡ hẹn mà không nói tiếng nào. A...." Nói được một nửa, Trương Hân đặt cốc nước trong tay xuống, bỗng nhiên không khống chế được, hét lớn. Cảm giác được ánh mắt tò mò của những người xung quanh trong nhà hàng, cô mới dí dỏm lè lưỡi, bớt phóng túng lại: "Chắc sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ?"

"Tốt nhất là thế." Bốn chữ không chút liên quan từ trong miệng Viên Nhất Kỳ bay ra, mang theo thái độ bàng quang. Ngón tay thon dài đặt lên lưng dao, hờ hững cắt bít tết, chậm rãi đưa vào miệng.

Có lẽ do thấy được động tắc cắn nuốt bít tết đầy căm phẫn của em, Trương Hân ngồi bên cạnh thức thời im miệng, đánh giá em một lát, cảm thấy phải đặt sự an toàn của Thẩm Mộng Dao lên trên mọi thứ, hùng dũng chất vấn: "Tạm thời cho chị chuyển đề tài một chút, không phải là em đã ăn sạch cô ấy, rồi không chịu trách nhiệm đấy chứ?"

"Nắm tay cũng cần chịu trách nhiệm sao?" Em nhíu mày hỏi lại, vẫn cái vẻ không liên quan đến tôi như trước. Cô ta cũng đã rộng lượng đến vậy, em còn phải để ý làm gì.

"Em em em em em! Sao em lại nắm tay cô ấy!" Trương Hân lại luống cuống thêm lần nữa, kích động đến mức nói năng lộn xộn.

"Khẩn trương cái gì? Sẽ mang thai sao?" Xì, không phải chỉ là nắm tay thôi sao? Tốt xấu gì cô ta cũng đã là người trưởng thành, nếu không thích thì có thể từ chối, nhưng rõ ràng là cô thuận theo, thậm chí còn cảm thấy rất hợp lẽ!

"Ừm, cũng đúng, sẽ không mang thai. Không đúng, Thẩm Mộng Dao cũng không phải là chưa từng nắm tay, sao lại trốn tránh em chứ, nghiêm trọng nhất chính là cô ấy còn trốn cả chị!"

"Đinh."

Tiếng dao chạm vào bàn ăn vang lên, trong trẻo nhưng không dễ nghe, ít nhất thì, ngay lúc này đây, Trương Hân cảm thấy đó là tín hiệu của nguy hiểm.

"Ai nắm tay cô ấy? Cái tên Hứa Tố lần trước sao?" Em rất kinh ngạc sao mình lại có thể nhớ rõ tên của kẻ cặn bã kia đến vậy.

"Đúng đó, dù gì hắn cũng là mối tình đầu của Thẩm Mộng Dao mà....." Lúc nói đến ba chữ "mối tình đầu" này, Trương Hân đột nhiên ngừng lại, khẩn trương ngước mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Chị muốn nói cái gì?" Liếc mắt một cái đã đoán được cô có chuyện muốn nói, Viên Nhất Kỳ dựa lưng vào ghế, ung dung nắm hai tay lại, ánh mắt đang cười dừng lại trên người Trương Hân, ý muốn động viên cô cứ nói thẳng ra, em không hề thích cảm giác bị nhử này chút nào.

Nhưng nếu cái cô muốn nói là mối tình đầu, nụ hôn đầu, thậm chí cả đêm đầu tiên của Thẩm Mộng Dao đều cho tên cặn bã kia, em không dám cam đoan mình sẽ không lật bàn, triển khai khuynh hướng bạo lực.

[COVER] Phồn Hoa Rực Rỡ - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ