Chương 17 ( End )

2.5K 180 1
                                    

Đêm đầu tiên có ý nghĩa thế nào đối với những cô gái khác, Thẩm Mộng Dao không biết, nhưng cô biết, đối với cô mà nói, chính là ba năm chờ đợi.

Ba năm, sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện?

Đây là vấn đề năm đó Thẩm Mộng Dao hay nghĩ đến, bây giờ đã có đáp án.

Cô lười biếng dựa vào ghế sofa trong phòng Vip lớn nhất của KTV, quay đầu nhìn mình trong lớp kính trong suốt phía đối diện. Tóc xoăn, da trắng, bộ đồ công sở đen trắng, dấu vết năm tháng dường như đã để lại vết tích trên nụ cười của cô. Đây là cô của bây giờ sao, không nhìn rõ tốt xấu chỗ nào, theo lời của Giang Nam nói chính là trở nên thành thục, xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đủ lõi đời, may mà có đủ khôn khéo.

Cũng phải thôi, nếu không đủ khôn khéo, sao có thể phụ giúp Giang Nam quản lý công ty được chứ?

"Này, cậu lại không tập trung rồi. Tối nay là tiệc từ biệt cuộc sống độc thân của tớ đó, cậu có thể nể mặt mà tập trung một chút được không?" Đang nghĩ rất nhập tâm, giọng nói mang theo hơi rượu của Hân Hân đã bay tới bên tai.

Thẩm Mộng Dao buồn cười quay đầu, nhìn cô, lắc lắc ly rượu trong tay: "Ừm..... Vậy thì chúc cậu đám cưới hạnh phúc."

Tuy rằng là lời chúc phúc, nhưng vẫn lộ ra chút thờ ơ. Trương Hân khó chịu bĩu môi, không buông tha cơ hội chế nhạo cô: "Nhìn đi, có phải cậu thấy đến tớ cũng đã gả đi rồi, nên bắt đầu thấy sốt ruột đúng không?"

Nghe vậy, Thẩm Mộng Dao cong khóe miệng lên, cười đến uyển chuyển, hàm súc: "Thì có ích gì? Lại không có ai thèm, không giống các cậu, người người có đôi có cặp."

Cô nói như đang oán trách, trong lòng lại vui mừng thay cho bọn họ. Mỗi một người xung quanh cô đều sống hạnh phúc, Hân Hân sẽ xuất giá, chú rể là một cơ trưởng; Giang Nam cũng đã kết hôn vào năm ngoái; sức khỏe của ba cô cũng đã ổn định, có thể nói được một số từ ngữ ngắn gọn thường ngày; mấy năm nay mẹ cô già đi không ít, nhưng cũng may là chất lượng cuộc sống cũng dần được cải thiện.

Còn cô.... tình cảm vẫn trống không, cũng không biết là do duyên phận không đến, hay là sẽ đến muộn.

"Xì, cậu lại đùa, bao nhiêu người theo đuổi cậu, cậu lại không thèm." Trương Hân tức giận trả lời.

"Không có cảm giác thì phải làm thế nào." Cảm giác? Aiz, thật là một thứ kỳ lạ, cô nghĩ, chỉ sợ cô sẽ không bao giờ có lại được cái cảm giác như năm đó nữa rồi.

"Này, đừng nói là tớ không nghĩ cho cậu, những người đêm nay tớ mời tới đều là hàng tốt nhất của công ty hàng không bọn tớ, tớ không tin không có ai lọt được được vào mắt của cậu. Cứ tùy tiện chọn đi, đừng khách khí."

Cô lên giọng chị cả, đùa giỡn khiến Thẩm Mộng Dao bật cười, dường như những người trước mắt đều là rau củ, chỉ cần tỷ lệ cân đối là cô có thể quăng vào giỏ. Trong trí nhớ, dường như đã từng có người cảnh cáo cô, đừng xem tất cả mọi thứ đều là đồ ăn. Bất luận là coi trọng ai, cũng phải chờ em đến xét duyệt?

Người từng nói câu này là ai, Thẩm Mộng Dao biết rất rõ, nhưng cô chỉ cười lắc đầu, không muốn nhớ tới.

Mãi đến khi có một giọng hát vang lên, đánh tan tất cả phòng tuyến của cô.

[COVER] Phồn Hoa Rực Rỡ - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ