Chương 10

1.2K 90 0
                                    

Đan Đan là ai?

Dường như đã không còn quan trọng, cho dù Viên Nhất Kỳ chưa kịp giải thích cho cô biết, Thẩm Mộng Dao cũng đã có thể đoán được đôi chút. Nghe thấy cái tên kia, cả người của em cứng lại, cái tay đang vắt ngang eo cô cũng bất giác lùi về. Cô đoán, là sợ "Đan Đan" hiểu lầm.

"Cảm ơn dì."

Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong lúc Thẩm Mộng Dao đang hoảng hốt, nghe có chút chói tai, cô chớp mắt, một cô gái dịu dàng tiến vào tầm mắt của mình, cô ấy.... chính là Đan Đan sao? So với Trương Hân, tuy rằng Đan Đan này không tính là xinh đẹp, nhưng lại có khí chất tự tin, đến mức ngay cả Trương Hân cũng không sánh bằng.

Kém cỏi, đây là từ duy nhất Thẩm Mộng Dao có thể nghĩ đến để hình dung tâm tình của mình lúc này.

"Ha ha, chị sao thế? Nhớ em đến thế sao? Nhìn thấy em nên nói không nên lời rồi hả?" Sau khi nói cảm ơn với mẹ Viên, Quách Đan đi thẳng về phía Viên Nhất Kỳ, tầm mắt thậm chí còn không thèm nhìn đến Thẩm Mộng Dao, nói chi đến việc chào hỏi.

"Sao cô lại đến đây?" Viên Nhất Kỳ vất vả lắm mới buộc bản thân bình tĩnh lại được, nhưng nếp nhăn nơi chân mày vẫn chưa giãn ra.

"Nhớ chị nên tới thôi." Lúm đồng tiền của cô vẫn xinh đẹp như hoa, như thể chưa từng rời khỏi em, thân phận vẫn luôn là bạn gái chính thức của Viên Nhất Kỳ như trước.

Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn cô ta, không khí trở nên xấu hổ. Thẩm Mộng Dao ý thức được sự dư thừa của mình, theo bản năng lui về phía sau vài bước, chu môi muốn nói gì đó, lại không tìm được thân phận của mình. Đang khi tiến thoái lưỡng nan, mẹ Viên bỗng nhiên mở miệng: "Con gái về nhà quá muộn là không tốt."

Trong câu nói nhấn mạnh sự châm chích, ném thẳng vào người Thẩm Mộng Dao. Cô uất ức chép miệng, cảm thấy ẩn ý của câu nói kia có lẽ là "con gái ngoan sẽ không quấn lấy người yêu trễ thế này". Tính khí của Thẩm Mộng Dao rất tốt, gần như tất cả mọi việc đều có thể nén giận, nhưng sự giáo dục từ nhỏ đến lớn khiến cô không thể chịu được sự sỉ nhục này.

Bị đâm cho đỏ mặt, cô khập khễnh bước ra, nhưng vẫn giữ được lễ phép: "Ngại quá. Dì à, cháu đi trước...."

"Tôi tiễn chị." Viên Nhất Kỳ theo phản xạ muốn bắt lấy tay cô, không chỉ vì muốn né cái màn "cửu biệt trùng phùng" này, còn bởi vì không muốn thấy cô trốn tránh nữa.

"Không, không sao, nhớ chăm sóc dạ dày của mình cho tốt, đừng để bị đau bụng nữa... Em có việc bận, tôi không quấy rầy nữa." Quấy rầy, lúc này đây, Thẩm Mộng Dao cảm thấy hai chữ này thật chua sót. Như thể sự tồn tại của cô từ đầu đến cuối luôn là sự quấy rầy, cho dù không có Trương Hân, cũng không tới phiên cô. Vĩnh viễn bị nhét vào trò chơi ba người, mà cô cứ phải sắm vai bóng đèn chướng mắt, có cô thì có thể điều hòa bầu không khí, cho dù không có cũng chả sao.

"Người bị quấy rầy là tôi và chị!" Em nghiến răng nghiến lợi, hận không thế đánh cô tan xác, để cô không thể trốn tránh được nữa.

Cô thật sự không hiểu hay sao? Vừa rồi em đang chuẩn bị tỏ tình, nên người quấy rầy phải là Quách Đan mới đúng! Cũng có thể, ở trong lòng cô, kỳ thực em cũng không quan trọng đến thế, không đáng để cô phải phí sức tranh giành?

[COVER] Phồn Hoa Rực Rỡ - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ