Chương 9

1.1K 95 0
                                    

Kể từ lúc đó cô cũng không còn tâm tư làm việc nữa, nên dứt khoát chạy tới tìm Giang Nam xin nghỉ. May mà cô có được một người sếp rất thấu tình đạt lý, Giang Nam đồng ý cho cô về sớm ngay, chỉ là, khi cô gần đi thì nói một câu rất sâu xa: "Người em kia của cô thật có phúc, ngay cả chị gái ruột cũng không được như cô đâu."

Lời này khiến cho trái tim của Thẩm Mộng Dao thắt lại, chật vật rời khỏi công ty.

Thì ra cho dù có dùng trăm phương ngàn kế để giấu diếm cũng không được, Giang Nam thông minh như vậy, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Có lẽ anh ấy sẽ không nói lại với ba cô đâu nhỉ? Muốn nói thì đã nói từ sớm rồi. Vậy bây giờ đột nhiên vạch trần ra như thế là có ý gì? Là muốn cô sau này cứ nói thật ra, đừng tìm cách nói dối nữa sao?

Vậy là sao chứ? Cô đã tan ca rồi, còn chạy vào phòng Giang Nam đợi đủ mười phút là để làm gì cơ chứ?

"Hả? À, suy nghĩ xem phải làm món gì cho em ăn đây... Đúng rồi." Bị âm thanh không nóng không lạnh của Viên Nhất Kỳ khiến cho tê dại một trận, thần trí của Thẩm Mộng Dao cũng đã thuận lợi trở về. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô khẽ gọi một tiếng, lau khô tay, chạy ra ngoài. Lục lọi tìm kiếm trong túi xách của mình một hồi, lấy ra một hộp thuốc, lại bước vào nhà bếp: "Thuốc lần đó uống hết rồi đúng không? Tôi còn đây này, cho em đấy, lúc cần tôi có thể mua hộp khác."

"Cô thường đau bao tử sao?" Viên Nhất Kỳ nhận lấy, đặt sang một bên, ngược lại rất có hứng thú với vấn đề này.

Kỳ thật dạ dày của em rất khỏe mạnh, cũng chỉ có những khi tức giận mới bị đau đôi chút. Xem ra, có vẻ cô mới là người cần được chăm sóc.

"Ừ, gần đây cũng thường bị đau, công việc rất gấp, ba bữa ăn không đúng lúc, đau bụng cũng bình thường." Cô cúi đầu, tiếp tục chăm chỉ thái rau.

Bộ dáng có hỏi thì đáp tuy rằng vẫn ngoan ngoãn như trước, nhưng lại khiến cho Viên Nhất Kỳ nhận thấy được sự xa cách. Cảm giác này khiến em rất khó chịu, nhíu nhíu mày, em hạ giọng cảnh cáo: "Sau này ăn cơm đúng giờ cho tôi."

"....." Ngữ điệu theo phương thức mệnh lệnh thế này, khiến cho Thẩm Mộng Dao không hiểu ra sao, không hiểu cuối cùng người bị đau bụng cần người khác đặc biệt tới nấu cơm cho là ai.

"Cho dù phải hy sinh thời gian đi toilet, cũng phải ăn cơm!"

"...... Ừ." Em không ngại phiền toái mà căn dặn, cô buồn cười đáp lời, có chút bất đắc dĩ với tính khí trẻ con của em.

Em đang khẩn trương gì chứ? Cô ăn uống không đúng giờ giấc thì liên quan gì đến em? Sau khi nghe cô ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, em lại thấy thỏa mãn là sao chứ? Viên Nhất Kỳ không tìm được đáp án, hoặc giả là không muốn đi tìm, đề tài câu chuyện bị dừng lại, em dứt khoát im lặng đứng tựa vào một bên, ngắm nhìn bộ dáng bận rộn của cô.

Sau ngày hôm nay, có phải cô sẽ lại tiếp tục trốn tránh hay không? Chẳng lẽ mỗi lần em đều phải lấy cái cớ đau bụng này để lừa cô đến cạnh mình hay sao? Suy nghĩ một lát, Viên Nhất Kỳ như đã hiểu ra, bỗng dưng nhớ tới nguyên nhân có khả năng khiến cô trốn tránh nhất, bất thình lình nói ra một câu: "Vất vả cho cô, ngày mai Trương Hân về rồi."

[COVER] Phồn Hoa Rực Rỡ - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ