Chương 10

870 64 5
                                    

5/5/2020 quay xong cảnh 3799 bậc thang.

Trần Phi Vũ bị quấn mấy lớp dây treo lên, trời thì nắng nóng, mồ hôi cứ tuôn ra như mưa, khiến cậu phải liên tục chớp mắt để nhìn cho rõ.

La Vân Hi càng thảm hơn, dù đã được dây treo giảm bớt đi kha khá sức nặng nhưng để cõng một thanh niên cao đến 1m9 vẫn quá sức với anh. Hai người quay cảnh này khá chật vật, lúc thì bị trượt chân, lúc thì lỗi kĩ thuật, cáp treo bị tuột khiến sức nặng của Trần Phi Vũ đè hết lên người La Vân Hi, anh ngã sấp mặt xuống đất.

Lúc hoá trang đã cố làm cho tạo hình thảm hại, sau khi quay xong còn thảm hại hơn, người cả hai toàn bùn đất, mồ hôi và huyết tương giả.

Trần Phi Vũ vừa được thoát khỏi cái cáp treo liền ngã ngồi xuống đất, thở phì phò:"Lúc diễn đã mệt thế này, không hiểu Sở Vãn Ninh trong nguyên tác làm sao lại có thể đi hết 3799 bậc thang, thật vô lí." La Vân Hi gõ đầu cậu một cái, ngồi xuống bên cạnh:"Người ta là người tu tiên, chúng ta lại là người trần mắt thịt, không thể hiểu đâu."

Trợ lí tiểu Khiết và tiểu Khả hấp tấp chạy lại, lấy khăn lau mồ cho cả hai, đưa nước lạnh cho ông chủ nhà mình.

Đạo diễn cho cả hai nghỉ 10p sau đó đi tạo hình lại, chờ cảnh quay tiếp theo.

Tối đến Trần Phi Vũ lại lượn qua phòng La Vân Hi để chơi game, ban đầu cậu chỉ tìm cái cớ để tiếp xúc với La Vân Hi thì bây giờ cậu bị nghiện game thật, còn mê game hơn cả La Vân Hi.

Đánh xong 2-3 trận thì trời cũng tối, Trần Phi Vũ nhìn đồng hồ, quay qua dò hỏi La Vân Hi:"Anh có muốn đi ăn lẩu không?"

La Vân Hi nhướng mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình:"Bây giờ? Em không sợ bị chụp được à?"

Cậu cười meo meo, lộ vẻ ranh mãnh:"Mấy vụ này em rành lắm, không lo bị tóm." Cậu kéo kéo tay áo La Vân Hi, mè nheo:"Đi mà, lâu lắm rồi em chưa được ăn lẩu, chưa kể lẩu Trùng Khánh ở đây nổi tiếng lắm đó, em có nhờ tiểu Khả đi dò la rồi, quán lẩu ấy ngay kế đây thôi, có phòng riêng tách biệt."

"Em thật là trẻ con" La Vân Hi thở dài, biết sao được, cậu ấy vẫn còn nhỏ phải cưng chiều.

Nói là làm, cả hai dậy mặc đồ, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Trần Phi Vũ quyết định gọi xe taxi để tránh bị nghi ngờ.

La Vân Hi cũng phải công nhận là Trần Phi Vũ rất "hiểu biết" về chuyện này, thật ra anh nghi ngờ là cậu có dự mưu từ trước hơn.

Trần Phi Vũ kéo La Vân Hi đi cửa sau khách sạn, lại vòng vèo qua mấy con hẻm mới bắt xe, vừa tới quán lẩu, cậu giả vờ ung dung đi vào đặt phòng, tránh tầm mắt của người khác. Vì đang thời kì dịch bệnh nên việc hai người đeo khẩu trang trong buổi tối cũng không khiến ai hoài nghi.

Đến khi cả hai người đã yên vị trong phòng riêng, La Vân Hi vẫn thấy hơi mơ hồ.

Hơi nóng lẫn mùi khói của nồi lẩu được máy hút lên trên, nên cũng không gây ra cảm giác tù túng.

Trần Phi Vũ lật tờ menu, gọi vài món nhúng, cậu nhìn La Vân Hi ngồi phía đối diện:"Anh cũng gọi món đi."

[FYX] Chiều mây gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ