Chương 13

791 54 0
                                    

Trần Phi Vũ tự nhận bản thân có chút hiểu biết La Vân Hi, biết cả những thói quen nhỏ của anh, khi La Vân Hi lo lắng thường có thói quen nắm chặt vạt áo hay như khi bối rối anh sẽ đảo mắt một vòng.

Dạ dày của anh không tốt tuy chưa đến mức bị bệnh đau dạ dày nhưng ăn uống thất thường cũng phải chịu không ít khổ sở. Hôm đó Trần Phi Vũ có cảnh quay tách biệt với anh đến khi quay xong liền đi tìm La Vân Hi, hỏi nhân viên công tác đều nhận được cái lắc đầu khiến cậu hơi bồn chồn.

Gọi tiểu Khả, Trần Phi Vũ nói ngắn gọn là đi tìm La Vân Hi, có gì nói với đạo diễn Hà giùm cậu.

Cuối cùng Trần Phi Vũ đi đến phía sân sau của đoàn mới thấy La Vân Hi đang ngồi co ro ở một góc, tay ôm bụng, mặt mũi trắng bợt đầy mồ hôi. Cậu sợ hết hồn:"Hi ca, Hi ca anh sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?"

La Vân Hi thấy cậu thì cố gượng cười, môi anh tái nhợt:"Không có gì, dạ dày khó chịu một chút thôi, đợi một lúc là hết."

Mặt mày Trần Phi Vũ lạnh xuống, cậu không cho là đúng, quàng tay anh qua vai mình, một tay ôm eo nâng La Vân Hi dậy:"Đã bảo anh đừng coi thường sức khoẻ bản thân như vậy mà, không thể bỏ bữa, dạ dày anh như thế nào anh không tự biết sao?" Giọng cậu hơi lớn, chứa đựng lo lắng, tức giận, bất đắc dĩ.

La Vân Hi biết Cá nhỏ lo cho mình nên cũng không phản bác, Trần Phi Vũ đưa La Vân Hi ra xe bảo mẫu, đưa anh tới bệnh viện, cậu gọi cho trợ lý, báo với cô tình hình sẵn tiện để sắp xếp bên đoàn phim.

Dù đang giận đến nóng đầu, Trần Phi Vũ vẫn lí trí lái xe đến cửa sau của bệnh viện, che chắn cho cả hai rồi mới đi vào, đặt một phòng bệnh đắt tiền, dặn dò y tá, bác sĩ bảo mật thông tin.

Nhìn La Vân Hi bị đẩy vào phòng nội soi, tim Trần Phi Vũ trùng xuống, nét mặt đau đớn của anh vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Trần Phi Vũ có cảm giác, tâm mình cũng theo anh đi mất rồi.

Trần Phi Vũ cứ ngơ ngẩn nhìn cửa phòng bệnh im lìm cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là đạo diễn Hà. Cậu mệt mỏi nhấc máy:"Alo, là cháu đây."

Đạo diễn Hà bên kia lo lắng, hỏi dồn dập:"Phi Vũ giờ cậu đang ở đâu? La Vân Hi sao rồi? Đã đến bệnh viện chưa?"

Cậu lễ phép trả lời:"Cháu đang ở bệnh viện còn Hi ca thì đang nội soi dạ dày, lịch trình hôm nay của cháu và anh ấy mong bác dời lại."

"Đương nhiên rồi, sức khoẻ là quan trọng nhất, chuyện ở đây cứ để tôi lo, cậu thì ở đó chăm sóc La Vân Hi đi, phía bênh bệnh viện sẽ có có nhân viên đoàn phim tới nói chuyện."

"Vâng, cảm ơn bác" Trần Phi Vũ thở ra nhẹ nhõm.

Lúc La Vân Hi được đẩy ra khỏi phòng nội soi sắc mặt anh còn nhợt nhạt hơn, La Vân Hi cảm thấy dạ dày mình nôn nao, cảm giác đó chẳng tốt đẹp gì.

Trần Phi Vũ biết là nội soi dạ dày rất khó chịu, thấy La Vân Hi như vậy càng khiến cậu lo lắng. Cậu bước ra cửa phòng bệnh thì thấy bác sĩ đang cầm tờ bệnh án, Trân Phi Vũ dò hỏi:"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động thường ngày không?"

[FYX] Chiều mây gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ