Chương 4

1K 81 2
                                    

Trần Dao đang hăng say buôn chuyện với đám bạn trong group chat, chợt có người vỗ vai cô, Trần Dao hơi bực mình tính quay qua sạc cho một trận liền hết hồn.

"Cậu bị sao vậy Phi Vũ, ai đấm cậu mà sao bầm cả mắt như vậy?" Giọng cô đầy lo lắng.

Trần Phi Vũ lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao, cậu đưa tay lên xoa đôi mắt nhức mỏi, miệng ngáp một cái.

"Cậu thức cả đêm cày truyện thật đấy hả? Sao vội thế có gì đọc từ từ cũng được mà".

"Không sao! Bây giờ chưa khai máy nên em phải tranh thủ, sau này không kịp đọc".

Trần Dao nhướng mày, cười cợt hỏi:"Vậy cậu đọc đến đâu rồi?"

"Tầm chương 47-48 gì đấy! Mà sao hôm nay Dao muội có vẻ nhiệt tình hơn thường ngày vậy?" Trần Phi Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn Trần Dao với vẻ nghi ngờ.

Trần Dao ngạc nhiên:"Mới đến đó thôi sao? Cậu đọc chậm vậy. Đừng nhìn chị đây với ánh mắt đấy, dù sao việc một thẳng nam như cậu đọc đam mỹ chẳng phải rất hiếm lạ sao? Chẳng lẽ không cho chị đây có quyền tò mò à".

"Hiếm lạ? Chẳng phải La lão sư cũng đọc đó sao với lại em đọc chậm là để hiểu hết trong một lần chứ không đọc lướt cho xong".

"La lão sư đọc thì cũng hiếm lạ vậy, thật ra chị cũng không có ý gì nhưng em hiểu đó, trai thẳng luôn có chút bài xích thể loại này mà" Trần Dao nhún vai.

Trần Phi Vũ hơi nhíu mày suy nghĩ, không trả lời Trần Dao. Mơ màng một lúc mà đã phát hiện mình tới hậu trường rồi.

Nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của cậu, Trần Dao nhất quyết cho rằng cậu bị sang chấn tâm lý sau khi đọc đam mỹ, cô thở dài vỗ vai Trần Phi Vũ:"Lúc đầu thì có vẻ mới lạ khó chấp nhận nhưng từ từ thì cậu cũng sẽ thấy nó bình thường thôi, thời đại bao nhiêu rồi, tâm trí cũng nên mở rộng".

Trần Phi Vũ nhìn hành động và lời nói chẳng ra sao của Trần Dao mà mơ hồ, nghĩ rằng cô bị say nắng nên bắt đầu nói nhăng nói cuội dù bây giờ mới hơn 7h sáng.

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt đi đến chỗ đạo diễn Hà. Trần Dao giơ tay vừa muốn gõ cửa thì thấy cửa đã tự động mở, La Vân Hi từ bên trong bước ra, ngạc nhiên nhìn hai người.

Anh cười dịu dàng hỏi:"Hai đứa đến tìm đạo diễn hả? Ông ấy đang bên trong, hai đứa vào đi".

"Chào La lão sư, bọn em tới để xem hôm nay lịch trình như thế nào, anh có vào cùng bọn em không?" Trần Dao hỏi, dù sao bản thân cô quen La Vân Hi lâu hơn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

Anh lắc đầu:"Anh vừa bàn chuyện với đạo diễn xong, cũng phải đi rồi".

"Vậy sao?" Trần Dao có chút tiếc nuối, giọng cũng buồn buồn, La Vân Hi buồn cười nhìn cô bé, ho nhẹ một tiếng:"Khụ, để trưa nay anh mời mấy em ăn cơm, nhớ gọi Châu Kỳ giùm anh".

Mắt Trần Dao loè loè sáng, không phải cô chê cơm của đoàn phim, cô thật sự rất thích La Vâ Hi, bất cứ cơ hội nào được ở cùng với anh đều khiến cô hưng phấn, Trần Dao reo hò:"La lão sư là tốt nhất".

[FYX] Chiều mây gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ