• 6 •

3.2K 194 4
                                    


...

"Thuốc uống... hai lần một ngày là được..."

"Không cần tiêm..."

"Ừm, tốt mà! Chú ý giờ giấc..."

"..."

Naib nghe loáng thoáng những câu từ ngắt quãng trước khi tỉnh lại. Anh mở mắt, lại thấy ánh sáng và khoảng trần nhà sơn trắng, đầu óc dường như ngây ra vì bất ngờ. Có lẽ thì vì thị giác được trả lại đúng khả năng của nó, hoặc là bất ngờ trước sự yên bình này.

Naib định trở mình, nhưng chợt nhận ra cơ thể chẳng có chút sức lực đẩy mình lên. Cơ bắp tê mỏi như bị thiếu máu tuần hoàn vậy.

"Ồ, Naib tỉnh rồi. Cậu cảm thấy ổn chứ?"

Bác sĩ thấy tiếng chăn gối động nên đi tới kiểm tra. Bây giờ Naib mới xác định được mình đang ở trong phòng trị thương của cô ấy.

Naib ho một tiếng cho thông họng rồi trả lời.

"Cơ thể rất yếu, không có sức để ngồi dậy nữa. Tôi đã bị thương nghiêm trọng lắm đúng không?"

"Hmm, tất nhiên là không."

Bác sĩ hơi nhíu mày, sau đó nói tiếp:

"Quý cô Sơn ca sai người mang cậu tới, chính cô ấy cũng đến bảo với tôi rằng trận đấu trước của chúng ta gặp trục trặc. Kẻ sống sót cuối cùng là cậu đã mắc kẹt ở trò chơi nguyên một ngày và cần được chăm sóc y tế."

Cô dựng lại một chút để đưa cốc nước cho Naib rồi trở lại câu chuyện.

"Tôi đã kiểm tra cả người cậu. Chẳng có vết thương nào, cũng không phải nội thương, chỉ lạ là cậu bị ngất, nằm đây nửa ngày rồi."

"Vậy thôi sao?"- Naib vuốt những sợi tóc dài ra sau đầu để chúng khỏi chắn tầm nhìn.

"Ừm, nhưng nếu cậu cảm thấy không ổn thì cứ nói với tôi. Còn bây giờ thì cậu có thể tiếp tục nằm nghỉ hoặc về phòng, tuỳ thích... nếu đủ sức."

Emily đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh một lần nữa trước khi trở lại cuộc hội thoại với hương sư Vera.

Hai người phụ nữ này nói về những điều Naib chẳng hiểu. Dù sao cũng nghe thiếu đầu thiếu đuôi, Naib không bận tâm hóng chuyện lắm.

Nằm thêm năm phút thì anh bắt đầu cảm thấy mình có thể ngồi dậy và xuống giường được. Naib cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cô ấy cũng chỉ xua tay, chỉ về phía móc áo và dặn Naib đừng để quên áo choàng của mình.

Hương sư chỉ cười cười khi thấy anh, không có ý định chào hỏi giữa hai người. Naib quay lưng đi lấy đồ và định rời khỏi đây luôn, nhưng khi khoác áo lên, thấy trong túi cộm cộm thì Naib khó hiểu. Anh có nhét gì vào đây đâu nhỉ?

Tiện tay lấy ra vật bí ẩn đó, Naib không ngờ chúng chỉ là một chiếc khăn tay đang bọc gói những cánh hoa hồng. Vì cầm không cẩn thận nên cánh hoa rơi hết xuống sàn nhà, trên tay anh chỉ còn lại khăn trắng.

"Ôi, sao vậy Naib? Đừng xả rác ở đây chứ!"

Emily hơi cao giọng nhắc nhở, có lẽ do quá nhiều thứ vương vãi khiến phòng khám trở nến khá bừa bộn.

Và Naib cũng thấy thế, anh vội vã nhặt chúng lên. Chỉ không ngờ rằng đây toàn là cánh hoa đang héo tàn, trên bề mặt còn dính một lớp màu nâu nâu hơi rát tay khi chạm vào. Naib có đôi chút thắc mắc, nhưng khi mùi hương của chúng lan tỏa trong không khí, anh cứng người, động tác lượm nhặt cũng khựng lại.

Mùi tanh của máu và thơm ngọt của hoa hồng khiến một phần kí ức của anh trỗi dậy.

Jack, chính hắn đã để chúng lại. Hắn muốn nhắn gửi điều gì sao? Đây là máu của anh đúng không?

Naib rơi vào hoảng loạn, sau đó cố thu lại sự yếu đuối đó nhanh nhất có thể. Khi đã dọn đủ sạch và kiểm tra không cánh hoa nào sót lại, anh bóp chặt chúng cùng chiếc khăn, lặng lẽ đi ra ngoài.

"Cậu Subedar đang gặp rắc rối nhỉ?"

Vera dùng ngón út niết môi, giọng nói nhẹ nhàng như đang hỏi xem liệu anh có đủ khỏe để dời giường không vậy...

Naib liếc cô, không mặn nhạt nói:

"Tôi ổn. Đừng lo."

Rồi anh mở cửa và biến mất phía sau tấm gỗ lớn ấy.

Trong lòng Naib biết cô ấy mờ lờ đoán được điều gì đó rồi. Mũi của hương sư rất nhạy cảm với mùi hương, và bầu không khí khi nãy chứa đầy sự mờ ám.

Toàn là điều chết tiệt. Naib nghiến răng, đổ oàn bộ cánh hồng nhung đỏ rực vào thùng rác. Chỉ duy tấm khăn thì anh phân vân, đồ thì đúng là của hắn, nhưng chất lượng rất tốt, vải trắng không chút bụi bẩn, cũng đủ mềm mại với những viền vải được gia công cẩn thận. Anh có thể không cần nhưng các quý cô khác thì khác, dù sao phụ nữ cũng thích đồ vật kiểu này.

"Chào lính thuê, cậu đã vất vả bảo vệ cho Emma của anh rồi."

Kreacher bước chân không tiếng động tiến tới đập vai anh. Naib giật mình, sau đó gật gật đầu coi như chấp nhận công lao của bản thân. Chỉ là Kreacher đột nhiên dí sát vào người anh như quan sát thấy thứ gì đó kì lạ thì Naib lập tức gạt tay ông ta và nhảy ra phía sau thủ thế.

Kẻ trộm có lẽ cũng bất ngờ, nhưng không phải giống kiểu của anh.

"Được rồi. Đồ quý của cậu anh sẽ không động vào, đừng dựng ngược lông như nhím thế... Anh sẽ cố kiếm chiếc khuyên đẹp hơn để tặng cho Emma yêu dấu."

Kreacher giơ hai tay đầu hàng, sau đó vứt khỏi túi một đống giấy vụn và đi mất.

Naib dừng cảnh giác. Đợi Kreacher đi khuất thì nhanh chóng gỡ khuyên tai phải xuống.

Đây không phải là khuyên mặt đá đen đã từng là của anh nữa, thay vào đó là hình một đóa hồng bằng vàng. Thiết kế rất thanh lịch, sang trọng, cánh hoa mỏng được mô tả tốt đến mức tương tự như những bông hoa xinh đẹp mà thợ vườn luôn chăm sóc...

Naib cầm nó trên tay và thở dài, đầy mệt nhọc cùng nặng nề.

...

Tiếng nhạc âm u vang lên báo hiệu bàn chơi mới đã bắt đầu.

Naib ngủ gật trên bàn, trước khi tên thợ săn qua hăm dọa cả đám người sống sót. Điệu chào thân sĩ của hắn cũng không che dấu được vuốt sắc trên tay, hoặc hắn cũng muốn nó nhận được sự chú ý. Jack mang phía sau gậy hoa hồng đỏ thắm, những cánh hoa rơi xuống đất bởi hành động của hắn, tươi đẹp lấp lánh.

Anh khẽ rùng mình, trong bụng nổi lên chút lạnh lẽo và mong chờ khó hiểu...

_END_












Yaaaaa!!! Fic tới đây là hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui.

Tuy chiếc fic này còn có nhiều thiếu sót, nhưng tui đã rất vui khi viết đến cuối cùng. Mong là nó sẽ được các cô ghi nhận và chỉnh sửa để trở nên ổn định hơn.

v(°∇^*)⌒☆ /bắn tym piu piu/

[Hoàn](JackNaib)[R18]Not about nice thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ