12. Love is back

753 56 8
                                    

Tiếng chim tiếp tục ríu ro ngoài khung cửa sổ nhỏ nhắn của chiếc xe. Mạc Quan Sơn dọc đường đi cũng chả nói gì chỉ biết nhìn ngắm cảnh vật đang vùn vụt lướt đi, Hạ Thiên vì thế mà lặng im theo, không khí không hẳn là ngượng nhưng mà cũng không hẳn là vui vẻ. Cậu giờ chỉ mong muốn được đi về nhà gặp mẹ mình, chỉ mong gặp lại Kiến Nhất và Triển Chính Hi, gặp những con người thân yêu giúp đỡ cậu trong quá trình lấy lại kí ức cả một tháng nay và cả muốn cảm ơn người con trai đang lái chiếc xe này đã góp một phần nhỏ trong đó. Nhưng vẻ như Hạ Thiên kì lạ hơn tất thảy mọi người, hắn mới là người dẫn cậu qua nhiều cung bậc cảm xúc kì lạ, những ranh giới của tâm trí mà cậu chưa hề biết đến. Cậu lặng im quay lại nhìn Hạ Thiên. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt ấy mà quay sang cười, thấy cậu mang khuôn mặt nhăn nhó, hắn giật mình nói.

- Ah! Mày bị sao à? Sao vậy? Tao làm gì mày à???

- Pfffff! Hahaha!

Mạc Quan Sơn cười đùa, cậu chỉ muốn giả khó chịu chọc hắn vậy mà hắn phản ứng gớm thật, ngoài cả sức mong đợi của cậu. Bỗng, bản thân tự khựng lại, cậu quay trở lại trạng thái trầm tư ban đầu, khiến Hạ Thiên cũng có chút khó nắm bắt được

- Không có j cả. Haha...

Đúng là không thể phủ nhận khuôn mặt cười của Mạc Quan Sơn luôn thật hiếm hoi nhưng mà mỗi lần như thế Hạ Thiên chỉ muốn rụng rời, da mặt nóng rân, bên trong cơ thể bắt đầu như múa lên loạn xạ. Hắn thở ra nhẹ nhỏm rồi cũng khẽ cười, chiếc xe đã bắt đầu trở lại không khí vui vẻ khiến cho hai người con trai ấy dường như đã gần nhau hơn. Mạc Quan Sơn bắt đầu hỏi chuyện Hạ Thiên.

- Mày có thể kể về tao ngày trước trong mắt mày ra sao không?

- Sao tự nhiên lại hỏi?

- Thì tao hỏi vậy thôi, trả lời hay không thì tùy mày.

Hạ Thiên bối rối trả lời .

- ...Mày ngày ấy cứng đầu lắm, nhưng cũng dễ thương...Tao đã từng nghĩ chúng ta không thể thân thiết nhau, nhưng có vẻ tao đoán sai nhỉ?

- ...

- Gần tới thành phố rồi, mày có muốn ghé đâu nữa không?

- ...không...

Hạ Thiên trong lòng cũng có chút nuối tiếc với câu trả lời vẻ như là vô tâm ấy. Hắn cũng đành miễn cưỡng đưa Mạc Quan Sơn về với ngôi nhà ấm áp của cậu, một nơi mà hắn đã luôn mong ước cũng như một nơi hắn không bao giờ cho cậu được. Tiền bạc của hắn dù có nhiều đến mấy chắc cũng chẳng thể đổi lấy tình cảm nhỏ bé của cậu. Đã vào thành phố được một lúc, hai người rõ cảm nhận nơi đây xôn xao náo nhiệt, một nơi đầy danh vọng phù phiếm có thể giết chết cả một tinh thần cứng cỏi. Dù là có nói thế thì đây cũng chỉ là một bề mặt nổi của tảng băng chìm mà chính Hạ Thiên đã từng thấy và nếm trải qua, cái thể loại mùi vị của máu thịt cũng có thể xem như đã biết đến. Cũng là vì hắn biết quá nhiều nên hắn chưa bao giờ dám mơ dám tưởng đến một tương lại tươi đẹp,một hạnh phúc ấm êm cùng cậu. Mường tượng một ngày Mạc Quan Sơn thật sự chết trên tay hắn, có lẽ lúc ấy hắn cũng chẳng đành mà sống tiếp.

LOVE YOU [fanfic][Đen x Cam](hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ