12. cuộc gọi thứ mười hai.
_17:14
"tại sao em lại tiếp tục đánh nhau hả?!! em muốn tôi đau lòng đến chết mới vừa lòng hay sao?"
'tại tên khốn đó cô ý dùng nước màu không tẩy được tạt vào giày của tôi!! nhịn được hay sao?!'
'đã thế sau khi làm hỏng còn vênh váo vô cùng mà nhìn tôi! nói rằng sau này đừng có chọc vào nó. mẹ nó lần trước đánh không lại tôi nên bây giờ chơi trò bẩn thỉu!
' lại nói đến đôi giày, đó là đôi mà tôi thích nhất, là của anh tặng! thế mà tên khốn đó dám làm như vậy!'
'anh cũng thật là quá đáng! lại lớn tiếng mắng tôi! anh! anh!'
jeon jungkook là lần đầu tên thấy kim taehyung lớn tiếng với mình như vậy, ngọn lửa đang cháy trong lòng chưa kịp tắt liền bị hắn đổ thêm cả tấn dầu vào, cậu vì thế mà lập tức bùng nổ. còn nói không ngừng nghỉ, nói một hồi lại thấy ấm ức muốn chết!
"là vì đôi giày của tôi tặng sao?"
'đúng! bây giờ thì bị làm hỏng rồi...'
"hỏng thì tôi mua đôi khác tặng cho em, không cần đánh nhau như vậy."
giọng hắn lại dịu dàng.
"bị thương có nặng lắm không?"
'không nặng lắm...'
"đã mua thuốc chưa?"
'chưa.'
"ra ngoài, tôi đưa thuốc."
nghe được tiếng sột soạt bên kia điện thoại, kim taehyung nói:
"đừng vội."
"bây giờ, em hứa với tôi một chuyện có được không?"
'hứa chuyện gì?'
kim taehyung nhìn lên căn phòng trên tầng hai.
"hứa sau này đừng đánh nhau thêm lần nào nữa, em bị thương, trái tim của tôi sẽ rất đau."
tút tút
jeon jungkook đứng ngẩn ngơ hết 1 phút, sau đó vội vàng chạy xuống lầu.
cửa mở ra, người không còn ở đây nữa.
cầm lấy thuốc trong tay, ánh mắt lại nhìn một nơi vô định, cậu nhỏ giọng:' tôi hứa..'