19. cuộc gọi thứ mười chín.
_21:19
"em hát hay lắm."
'anh cũng ở đây sao?'
"ừ, tình cờ đi qua thì nhìn thấy em."
"hôm nay có gì vui sao? còn hát trên phố nữa."
'không biết, dạo gần đây tâm trạng của tôi cứ vui vẻ.'
'nhưng anh còn ở đây không? đứng ở đâu thế?'
"em hỏi làm gì?"
'muốn tìm anh.'
"tiếc thật, tôi vừa đi rồi."
'vậy sao...'
"ừm."
"trời vẫn còn đang lạnh, em cũng mau về nhà đi, kẻo lại bị cảm."
'được.'
tút tút
kim taehyung đem điện thoại cho vào trong túi, từ trong góc khuất nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của jeon jungkook ở phía xa, lại nhìn đến chóp mũi đỏ ửng của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.
thật đáng yêu.
mình lại yêu em ấy hơn một chút rồi.