17. cuộc gọi thứ mười bảy.
_22:19
'alo? đứa nào vậy?'
'đêm rồi còn làm phiền người khác hả!'
"em say rồi à?"
'say hồi nào, hôm nay đi chơi uống có chút xíu à!'
chữ xíu còn cẩn thận kéo dài thật dài, để chứng minh rằng mình chỉ uống ít, ít vô cùng luôn!
kim taehyung nhịn không được phì cười, đúng là đáng yêu, bỗng dưng muốn nhìn thấy bộ dạng say xỉn này của em ấy.
"có phải là chỉ một xíu không?"
'phải!'
"vậy em nói xem, tôi là ai?"
'là..là...là ai ấy nhỉ?'
'ơ? không thấy mặt anh sao tôi biết anh là ai được hả! có điên hông?'
"thật sự không?"
jeon jungkook đưa điện thoại ra xa một chút, híp mắt nhìn nhìn, cuối cùng trong đầu nổ ra một cái tên.
'a! nhớ rồi nhớ rồi! anh chính là tên biến thái thích theo dõi người khác! hề hề.'
"..."
"nhớ mỗi thế thôi?"
'chứ còn gì nữa sao?'
kim taehyung không trả lời, mà jeon jungkook bên này lại bắt đầu tập trung suy nghĩ.
qua một lúc lâu, tưởng chừng như jeon jungkook đã ngủ, kim taehyung có ý định tắt máy, nhưng còn chưa kịp làm gì thì giọng nói lè nhè của cậu bỗng truyền tới.
'à đúng rồi, anh chính là người mà hằng ngày đều gọi đến nói chuyện với tôi, là người cực kì cực kì quan tâm tôi, còn là chỗ dựa tinh thần cho tôi nữa.'
'là người rất tốt...'
càng nói, giọng lại càng nhỏ dần, cuối cùng là tiếng thở đều đều.
kim taehyung dịu dàng cong môi, ánh mắt đặt lên jeon jungkook đang cười tươi trên bức ảnh được hắn cẩn thận cho vào chiếc khung nhỏ, và đang yên vị ở trên bàn.
ngắm một lúc, hắn thì thầm vào điện thoại:
"ngủ ngoan, tôi yêu em."
tút tút