20. cuộc gọi thứ hai mươi.
_00:00
'alo? qua ngày mới rồi anh mới chịu gọi điện cho tôi? có biết tôi đã chờ anh cả ngày rồi hay không?'
"xin lỗi, ngày hôm nay tôi bận một chút."
"để em chờ lâu rồi."
'lời xin lỗi tuy qua loa nhưng tôi tạm thời chấp nhận!'
'nhưng anh rốt cuộc là bận cái gì đến nửa đêm thế?'
"không có gì, em không cần quan tâm."
"mà nghe này, nếu đã là bé ngoan thì nên đi ngủ sớm có biết chưa?"
'còn không phải vì tôi phải chờ anh sao?'
"được rồi, sau này đừng chờ nữa. tôi không muốn em vì tôi mà thức khuya như vậy đâu, hại sức khỏe lắm."
'nhưng lỡ như anh gọi tôi trong lúc tôi ngủ thì làm thế nào? vậy không phải là tôi bỏ lỡ mất sao?'
'tôi thật sự rất muốn được mỗi ngày trò chuyện cùng anh, nói chuyện với anh tôi vô cùng thoải mái vui vẻ nữa. thế nên tôi không muốn bỏ lỡ một cuộc nào cả.'
jeon jungkook nghĩ gì nói đó, vậy nên liền một lần nói hết những cảm xúc của bản thân, giọng nói lại đặc biệt chân thành. kim taehyung bên này nghe mà trái tim từng giây từng phút đều không chịu an phận, đập loạn hết cả lên, đầu óc cũng tựa như bị đình trệ, nhất thời không biết bản thân tiếp theo sẽ đáp lời cái gì.
'nè? anh đâu rồi? điện thoại rõ ràng vẫn còn chưa tắt mà?'
"tôi nghe đây."
'sao lại im lặng vậy?'
"không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút."
"cũng đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
"em ngủ ngon."
tút tút
"tôi phải làm sao đây, hiện tại đã lún quá sâu, tôi không thoát ra được nữa rồi..."