Quân Nhân [ Wonwoo - Minghao]

766 57 3
                                    

Jeon Wonwoo , đường đường là một Đại uý vạn người mê, nhiều người sợ, một ngón chỉ ra cấp dưới cùng học viên tuyệt nhiên không dám xin thêm ngón thứ hai. Gia cảnh tự thân tự lực mà giàu có, khuôn mặt hảo soái lạnh lùng, tính tình không gọi là tốt nhưng cũng được lòng vài người, nói đi nói lại cũng là một người đàn ông có tiền có tài cùng có tầm.

Nhưng xem đi xem lại Đại uý Jeon lại có một yếu điểm chết người - Xu Minghao

Xu Minghao - trước thì thất nghiệp ăn bám bố mẹ đến gần đây mới xin được công việc thiết kế bìa tạp chí, lương đủ ăn, lười biếng đến nỗi chai dầu đổ dưới chân cũng sẽ không động tay nhấc lên, nhan sắc nếu ngồi im thì là tiểu tinh linh nhưng chỉ cần mở mồm kết hợp với động tay động chân liền biến thành ác ma ngu ngốc.
Ngu ngốc cũng không hẳn ngu ngốc ... như Yoon Jeonghan nói thì là : quá vô tư, quá ngây thơ, quá hiền lành không đúng lúc.

Nếu Xu Minghao là yếu điểm của Jeon Wonwoo thì đối với Tiểu tinh linh Xu , Đại uý Jeon chính là ưu điểm duy nhất và to lớn nhất mà cậu có được.

Khung cảnh hiện tại chính là khung cảnh quen thuộc nhất trong căn hộ hướng mặt ra sông của Đại uý Jeon cùng nhân viên quèn Xu .

Xu Minghao đang từ sau ghế sofa nhảy tót lên ôm cổ người yêu, người cứ đong đưa lắc đi lắc lại nói to tướng với anh người yêu:
- Gọi em yêu đi mà Wonie~~~ , em gọi anh là anh yêu thì anh cũng phải gọi em là em yêu chứ, đi mà , đi mà, đi mà...
Mỗi một chữ "đi mà" là một lần Xu Minghao đu lên cổ Đại uý Jeon lắc mạnh sang hai bên. Jeon Wonwoo mặt đầy hắc tuyến bóp mạnh lấy hai cánh tay đang siết chặt ở cổ mình:
- Cứ tiếp tục thì đứng trách anh vứt em ra đường ngủ tối nay.

Tay đang ôm cổ lập tức bất động, từ từ buông ra. Cứ tưởng yên chuyện thì lập tức chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, Xu Minghao đúng nghĩa là bò đến bên cạnh. Giang tay ôm chả hết thân hình Đại uý Jeon vào lòng, vừa vuốt tóc lại lần xuống vuốt mặt, thỏ thẻ:
- Anh yêu, chúng ta phải sửa đổi xưng hô để bồi dưỡng tình cảm. Anh cả ngày hết lên trường dạy rồi lâu lâu lại đi huấn luyện binh, bỏ em ở nhà một mình như quả phụ đợi chồng. Nghe mà thấy cõi lòng này thật trống vắng.
Nói xong còn để tăng thêm phần kịch tính trong lời nói mà cậu còn giả vờ nấc lên vài cái cho chân thực.

Cái tính điên khùng thích làm diễn viên 3 giây của Xu Minghao không biết học được từ đâu. Chỉ cần thấy tình huống hợp kịch bản tự biên là lập tức diễn chuyên nghiệp xuất thần.
Nhưng Jeon Wonwoo là ai chứ , bạn trai 5 năm có lẻ của họ Xu ngày ngày phải đối diện với lối diễn phim ba xu của cậu mà phát bực.
Tay nhanh bắt lấy cái gáy nhỏ nhắn trắng trẻo của người đang trườn qua trườn lại trong lòng mình, mắt nhắm xuống hít một hơi thật sâu nghiến răng thả ra một câu:
- 1 là đi ngủ, 2 là ăn đòn. Em chọn 1 cái đi, anh lập tức chiều em
Xu Minghao lì lợm hôn liên tục lên mặt Jeon Wonwoo đòi hỏi:
- Gọi một câu thôi mà anh yêu
- Ngủ giường hay ngủ đất
- Đại uý Jeon Wonwoo, anh yêu
- Ngủ trong nhà hay ra ngoài đường
-.......
- Anh học đâu ra thói động tí là đuổi vợ ra khỏi nhà, nói, có phải quân đội dạy hư anh rồi không. Nghỉ việc lập tức nghỉ việc, ở nhà em nuôi.
-.........
.
.
.

Jeon Wonwoo lắc nhẹ đầu siết lấy eo con gấu koala đang ôm chặt lấy mình, hỏi trêu:
- Ai nuôi ai
Xu Minghao khí thế làm loạn một hồi tưởng được Đại uý nhà mình đáp ứng nói lời buồn nôn ngôn tình mà cuối cùng lại bị bắt bẻ vặn vẹo. Xấu hổ cười hì hì rúc sâu vào hõm cổ người yêu, tiện thể còn dụi đi dụi lại vứt liêm sỉ trả lời:
- Wonie nuôi em...
Jeon Wonwoo nghe xong liền vỗ bốp một cái vào cánh mông đang vểnh ra của người trong lòng:
- Còn gọi cái tên buồn nôn đấy một lần nữa, tin anh cắt tiền tiêu vặt của em ngày mai không
Lời vừa ra khỏi miệng Xu Minghao lập tức đứng dậy, đứng trước mặt anh bày ra vẻ mặt lấy lòng nịnh bợ . Tay trái thẳng chỉ quần, tay phải giơ lên ngang đuôi lông mày chào kiểu quân đội :
- Xin phép Đại uý Jeon cho vợ anh vào đi ngủ.
Anh cười khểnh thoải mái dựa lưng vào ghế nhìn người trước mặt:
- Chịu đi ngủ rồi sao

Xu Minghao nói lớn một câu chịu rồi, lúc đấy mới quay người chân bước cao kiểu quân đội, huỳnh huỵch dậm chân, tay đánh sang hai bên bước đều về phòng ngủ. Jeon Wonwoo bật cười yêu chiều trước dáng vẻ của tiểu hồ ly đang giận dỗi ở cửa phòng ngủ, nhưng miệng lại đánh tiếng mắng mỏ:
- Ai dạy em cách bước đều cùng tay cùng chân như vậy, sợ không ai biết chồng em làm trong quân đội sao.
Người trong phòng ngủ tức mình thở phì phò hét vọng ra ngoài:
- Em đang dỗi anh đấy Jeon Wonwoo!
Anh vừa cười vừa lắc lắc cái đầu. Ai nói là về nhà là bình yên chứ, ngày nào tiểu hồ ly này còn nói được thì ngày đấy anh tuyệt đối không được yên.

Jeon Wonwoo, anh hoàn toàn thuộc phái đàn ông quân đội, nói ít làm nhiều, cứng nhắc, điều luật. Nhưng từ khi va phải Xu Minghao - trường phái trừu tượng, tại sao lại là trừu tượng. Vì ngoài cậu ra không ai có thể hiểu được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, nên ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã chắc chắn rằng cậu là người thuộc phái trừu tượng lắm mồm đã thế lại còn đam mê diễn xuất.

Trước khi gặp Xu Minghao, Đại uý Jeon là một người ít nói, một ngày ngoài những lúc giảng dạy cùng luyện binh nói không quá 3 câu, 1 câu không quá 5 chữ . Nhưng từ khi gặp Minghao, anh cũng tự cảm thấy vốn từ vựng của mình được nâng cấp lên hẳn, đặc biệt là mấy nhóm từ đe doạ cùng nhóm từ ái tình buồn nôn mà cậu bắt anh nói.

Ngoài Minghao ra, Jeon Wonwoo sẽ không phản ứng với bất kì câu nói nào
Ngoài cậu ra, anh sẽ không cười với ai một nụ cười chân thật
Ngoài em ra, anh tuyệt đối không bao giờ xuống nước với ai....
Như bây giờ...

Nằm trên giường nhìn người trong lòng đang ngủ đến chảy cả nước miếng ra tay áo mình mà hai mắt như chìm trong biển tình. Từng cơn sóng vỗ về trái tim đang thổn thức phập phồng trong lồng ngực rắn chắc. Xu Minghao được anh người yêu ôm thoải mái đến mức đè hẳn nửa người lên trên. Hai tay nhỏ nhỏ ôm chặt lấy cổ người yêu, đầu đặt lên trên bắp tay rắn chắc của Đại uý Jeon. Mặc dù sáng nào dậy anh cũng phải mất vài phút buổi sáng cố gắng để động được cánh tay tê rần nhưng vẫn u mê tối ngày cho cái đầu nhỏ dựa vào chỉ vì lời nói gió bay thoảng qua của Xu Minghao từ mấy năm trước : " Không có bắp tay của Wonie, em không ngủ được"

Ngón tay gảy vài sợi tóc đang tự do rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng tự nhủ đúng là chỉ khi em ấy nằm im thì mới là thiên thần.
Tự bật cười với suy nghĩ của chính mình, hay tay ôm chặt lấy người trong lòng, áp mặt vào mái tóc mềm mại, hôn chụt một cái vào đỉnh đầu tròn tròn của người yêu, tiếp đến là chiếc má phúng phính được anh nuôi lớn. Mũi áp sát vào khuôn mặt đang say ngủ của người yêu mà hôn hít.
Xu Minghao, nửa đêm nửa hôm nhột nhột ở mặt liền cau có giơ tay quàng nhẹ vào không trung một cái rồi lại bất tỉnh nhân sự. Jeon Wonwoo bị hành động đáng yêu đấy như cào vào trái tim mỏng manh đang chìm vào bể tình, ngứa ngáy hạnh phúc khôn tả. Mắt nhắm chặt thầm tạ ơn Thượng đế đã đày tiểu hồ ly này xuống cho anh, chứ để rơi vào tay ai khác thì thậy uổng phí.

Anh siết chặt vòng tay như muốn khảm người trong lòng hoà vào làm một với mình. Miệng nở nụ cười ngọt ngào rồi cúi xuống thì thầm với người yêu:
- Em yêu.... anh yêu em.
Nói xong lời đó anh mới yên tâm đi ngủ. Xu Minghao say ngủ trong lòng chả biết nửa tỉnh nửa mơ thế nào lại mỉm cười nhè nhẹ. Có thể tình yêu dẫn lối cả vào giấc mơ không?
Vậy là kết thúc một buổi tối ồn ào oanh liệt của gia đình hai cá thể riêng biệt Đại uý Jeon và nhân viên Xu. Ngoài mặt thì cứng mà bên trong thì mềm, đây chính xác là câu để miêu tả cuộc sống phu phu Jeon Wonwoo - Xu Minghao.
-------------------------------------------
Long time no seeeeeee ❤️

[ALLHAO] SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ