Mấy ngày hôm nay cả thành An Lạc đều xôn xao là con dâu thứ của nhà họ Kim bất cẩn ngã xuống hồ sen dù được cứu chữa kịp thời nhưng đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Người đời cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tiểu thiếu gia họ Kim cưới một chính thất rồi lại nạp thêm những ba vợ lẽ chẳng bù cho Đại thiếu gia, dù Thiếu phu nhân có là nam cũng quyết không nạp thêm nữ tử.
Hàng người lại nối tiếp hàng người, đi ra đi vào căn phòng sặc mùi thuốc bắc ở mạn Tây của gia phủ Kim. Đại thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đi làm ăn xa trên Kinh thành chưa về, chuyện Đệ phụ* ( em dâu) cũng đành gác lại chuyện truy cứu.
Bên giường tiếng cãi cọ qua lại khiến cả gian phòng ngột ngạt mùi thuốc nay càng ngột ngạt hơn.
- Không phải là tẩu tử* ( chị dâu) chính mình bất cẩn mới ngã sao, người là ai mà dám đứng đây cầu truy cứu trách nhiệm.
Là Hoàng Lan, vợ lẽ đầu tiên của Nhị gia, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn người nằm trên giường . Cậy rằng các vị tiền bối đã xuất thành, nay Nhị phụ lại xanh mặt vàng người ốm yếu nằm trên giường, Nhị gia lại càng không quan tâm nên mới nhếch mép coi mình là người nắm quyền trong gia phủ nổi tiếng bậc nhất Đô thành.- Con không có ý đó, thực chỉ mong người đòi lại công bằng cho Nhị phụ chịu uất ức, lúc đó rõ ràng là người thân cận bên phu nhân gọi con đi lấy đồ... rồi... rồi mới xảy ra chuyện.
Hoàng Lan mắt trợn to như bị nói trúng tin đen, tát một cái tát trời giáng xuống mặt người hầu thân cận bên Nhị phụ, khiến cho một bên mặt của hắn đỏ bừng, bên viền môi còn tứa chút máu. Hoàng Lan lấy khăn lụa lau tay, tặc lưỡi nói dơ bẩn rồi xoay người đi. Trước khi đi còn nói một câu:
- Mẫn Khuê đại thiếu gia không ở đây, trưởng tẩu tử cũng chưa về nên người biết điều mà theo chủ mới của gia phủ đi.Lời vừa nói xong thì đạp cửa ra ngoài, khuôn mặt ghét bỏ tỏ rõ. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lời nói của người hầu trong phủ lập tức khiến ả điếng người.
- Mẫn Khuê đại thiếu gia cùng Từ thiếu phu nhân đã trở về. Tất cả gia nhân lập tực ra cửa nghênh đón.Hoàng Lan mặt trắng vội vã đưa tay để người hầu đỡ bước nhanh ra cổng phủ. " Về trước ngày dự, chắc chắn có vấn đề"
Ra đến cổng phủ đã thấy Kim Mẫn Khuê một thân quân phục cứng cáp cùng áo choàng đứng cạnh xe ngựa đỡ người xuống. Từ Minh Hạo bước xuống xe ngựa với khuôn mặt tức tối, hai mắt không đặt vào ai liền chuyển đến Hoàng Lan đang bẽn lẽn đứng nép vào phía cánh cổng phủ, nhu thuận một cách lén lút.
Hoàng Lan nhận thấy ánh mắt của Thiếu phu nhân nhà họ Kim liền không tự động được rùng mình mấy lần. Ai chả biết Nhị phụ được Thiếu phu nhân cưng chiều như thế nào, vậy mà mới vắng ngày mấy hôm người thường ngày ốm yếu mới lấy lại được tinh thần đi hồ sen hóng gió, bây giờ đã hoá thành người bệnh hôn mê không biết ngày tỉnh lại.
Bên phải là Đại thiếu gia cao cao tại thượng đang đỡ lấy eo, bên trái là hầu nhân thân cận đang đỡ tay y. Ánh mắt sắc lạnh lướt một lượt Hoàng Lan đang cúi đầu đối diện:
- Hoàng Lan, ta vừa từ Kinh thành về nhận được món quà của muội, quả thật... là kinh thiên động địa