Trường cấp 3 S là ngôi trường thực nghiệm dành cho những học sinh ưu tú đến từ các tỉnh thành phố, trường tự hào cam kết với phụ hyunh ngôi trường này, 95% học sinh là học sinh khá giỏi đạo đức tốt, còn 5% còn lại gói gọn trong 3 chữ:
Xu. Ming. Hao - Nỗi ám ảnh của thầy cô cũng như nỗi sợ hãi của bè bạnXu Minghao năm nhất cao trung là học sinh chuyển tiếp từ thành phố B, quần bó, áo lúc nào cũng để ngoài quần và đặc biệt là mái tóc đỏ nổi bật giữa những con nai tơ của ngôi trường 5 tốt, 5 giỏi.
Xu Minghao năm hai cao trung lập nên một băng nhóm tự xưng là Hội bảo vệ trường S, ở đâu khó có chúng tôi. Với phương châm không chịu ngồi yên khi thấy cảnh bất bình. Vì thế mà cứ dăm hôm lại thấy đi đánh nhau, cách 1 tuần lại thấy đi khiêu chiến. Nhờ vậy mà mới gặp được người ấy!
Xu Minghao năm ba cao trung đánh một kẻ đến nhập cả viện vì dám thanh thiên bạch nhật đứng giữa đường trấn lột tiền của mấy đứa học sinh ôm sách ôm vở đứng khóc huhu. Sau đó... còn có sau đó...
- CMN, thằng nào đánh lén ông đây.
- Bố mày đấy
- Tao mới là bố mày- Chan, để anh.
Xu Minghao hôm nay định bụng đi đường tắt cho mau thì không may đi đến nửa đường thì cảm giác đau nhói ở đầu dâng lên rồi nghe tiếng bốp một cái sau lưng.
"CMN cái lưng trắng của ông đây mà in năm ngón tay thì đừng trách ông dùng côn đập nát sọ mày."Xoa xoa cái đầu mấy lần rồi mới nhanh chóng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bóng ba người đàn ông đang đứng chặn ở đầu ngõ, ánh đèn đường vàng nhàn nhạt chiếu xuống làm bóng của bọn họ đổ dài xuống đường đến kì dị. Nhìn nhìn một hồi cảm giác không an toàn xộc đến khiến Xu Minghao liền quay ngoắt đầu bỏ chạy.
" Chạy trước rồi tính sau, bọn nó có 3 nhưng mình chỉ có 1"- XU MINGHAO!
Giọng nói vừa vang mà lại vừa trầm khiến Xu Minghao phanh khựng lại, quen không? Quen chứ, giọng nói khủng bố này có chết cũng quên được.
- Hi, Đại diện Moon, lâu lắm không gặp.
Moon Junhui nhếch mép cười, hai tay đút túi quần chầm chậm đi đến tiếp cận Xu Minghao, vừa đến gần vừa nói
- Em chạy cái gì.
Xu Minghao mặt mũi nở hoa nhìn người đẹp trai mặc vest trước mặt, mặt nhăn tít lại
- Em tập thể dụcAnh phụt cười tóm lấy cái gáy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của Xu Minghao, đưa mặt tiến sát vào, cọ cọ cái mũi cao lên chóp mũi tròn vo của người nào đó. Giọng nhàn nhạt lên tiếng:
- Tôi chưa tính sổ với em thì em có thể dục cái rắm-Ayyy, Đại diện Moon tục tĩu ghê, cái mồm xinh không được văng bậy.
Xu Minghao lấy ngón tay điểm điểm vào đôi môi khô khốc của anh, mắt vẫn cong cong vừa nói vừa cười mỉm lấy lòng.Anh lại dịch tay xuống cái mông đang vểnh lên sau lớp quần đồng phục nóng bức, bóp mạnh một cái ở cánh mông bên phải rồi lại xoa xoa ở cánh mông bên trái, thành công khiến người trong lòng phải bám chặt lấy mình.
Hơi thở ấm nóng phả vào bên lỗ tai nhỏ xinh đang đỏ lên
- Tôi nói rồi đúng không, em mà đánh người bên tôi một lần nữa... thì sao hả Xu Minghao?Xu Minghao mặt chuyển màu như tắc kè hoa, đang trắng hồng thành đỏ lựng bây giờ lại về trắng nhưng lại là trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.
Xu Minghao đầu đội trời, chân đạp đất. Nam tử hán Đông Bắc không sợ ai mà lại bị Moon Junhui trấn áp không đường lui. Nhiều lúc cậu còn nghĩ liệu có phải hắn ta dùng bùa áp vía cậu không mà mỗi khi nhìn hay nghe thấy giọng hắn là lại cảm thấy thân thể có chỗ không ổn.
Hai tay thức thời ôm chặt lấy thân hình to lớn của Moon Junhui, môi chu chu nói nhỏ:
- Đại diện Moon, anh định đánh em thật sao... ứ ừ, người ta là thấy chuyện bất bình nên mới không kìm được lòng, anh tức giận vậy làm người ta sợ...
- Minghao
-Hử?
- Lâu không gặp, em càng ngày càng buồn nôn.Đại diện Moon nắm chặt cằm người yêu, đưa lưỡi liếm đôi môi anh đào rồi mới mút lấy cánh môi dưới rồi lại chăm sóc cánh môi trên.
Lúc tách ra lại thấy người trong lòng cau chặt hai lông mày lại. Hai tay buông thõng bất lực, cười chán nản nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi lại làm sao.- Anh mấy ngày hôm nay không tới tìm em, gọi thế nào cũng không nghe máy, vậy mà đánh tên đó có tí mà dám sai người đánh lén em.
- Em đánh người ta gãy chân nhập viện đấy
- Tại chân nó yếu...
- Minghao
- Em thậm chí còn không rút côn..
- Em đi giết người à mà rút côn
- Em chỉ đánh rất nhẹ nhàng..
- Xu Minghao.
- Haiz, em sai, em sai được chưa. Xin lỗi, vừa lòng chưa.Anh phụt cười véo hai cái má bánh bao đang phụng phịu đứng trước mặt, hai chân hai tay còn vung vẩy giận dỗi.
Ôm chặt em người yêu vào lòng để hít hà mùi hương lâu lắm không gặp làm anh nhớ phát điên. Hôn nhẹ lên cái đỉnh đầu rồi thì thầm.
- Nhớ anh không?
-Nhớ cái rắm!
- Anh cũng rất nhớ em
- Đồ điên
- Ừ, là tên điên của emXu Minghao dụi mặt vào hõm cổ của Đại diện Moon, hai tay ôm bên eo siết chặt, người yêu cậu lại gầy đi rồi. Hai mắt lưng chừng nước mắt cứ mím môi chẳng muốn cho chảy xuống, giọng run run:
- Em... đã sợ anh không về, sợ anh bị bọn họ bắt tống vào tù... sợ anh không còn bảo vệ em nữa.... sợ anh chết đi bỏ em lại.
- Em rủa anh đấy à ?
- Đừng đi nữa... về với em đi... hứcKhuôn mặt méo xệch không còn kìm được nước mắt, cứ thế bù lu bù loa oà khóc ngon lành trong lòng anh. Moon Junhui nhắm mắt cười dịu dàng, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, lâu lâu lại cúi xuống hôn một cái, rồi được một lúc lại hít hà một chút. Bàn tay to lớn thô ráp vẫn nhẹ nhàng từng nhịp vỗ về, xoa xoa cái lưng cong đang rung lên theo những tiếng nấc.
- Anh về rồi, về với em đây rồi.
---------------------------------------------------