31. không còn cơ hội.

1.1K 97 3
                                    

"kia chẳng phải jimin sao?" jungkook nói, còn bên cạnh chính là taehyung và seokjin, yoongi đang chuẩn bị leo lên cầu trượt cùng với ba người họ, cái cầu trượt đủ to để một lúc cả bốn người trượt xuống.

"vậy người đang leo lên cầu trượt là yoongi?" namjoon cố nheo mắt lại để nhìn vì thiếu ánh sáng.

"tôi đang mong kia không phải taehyung" hoseok cứng đờ miệng, chẳng biết nói gì hơn, dù mong là vậy nhưng đó lại là sự thực rồi.

"jimin, taehyung, yoongi, thế còn cậu kia là ai?" yewoo quay sang hỏi ba người còn lại.

"seokjin, bạn của taehyung đấy, nhưng giờ bốn người họ đã thành bạn thân của nhau rồi" hoseok vẫn nhìn về hướng công viên nơi có những kẻ vui đùa vô tư kia.

"vào đưa họ về thôi, để tao đi trả tiền" namjoon chạy đi trả tiền còn ba người còn lại đi vào trong công viên để gọi họ về.

"taehyung, sao cậu bảo cậu đi uống nước?" hoseok vừa đỡ một cái trượt vấp ngã gần đập mặt xuống của taehyung - "cẩn thận chứ?!"

"ho...seok? cậu mà cũng...ở đây chơi sao?" taehyung mỉm cười lấy tay xoắn xoắn vài lọn tóc rủ trên trán của hoseok, anh thì chỉ biết bất lực thở dài nói: "đi về thôi, một rưỡi đêm rồi đó"

"vậy đợi...chúng mày!" taehyung quay sang ba người dang mải chơi phía sau nói lớn - "tao về đây...hoseok đến đón rồi, thế nhé!" nói xong taehyung bị hoseok bế thốc lên về phía xe đỗ ở gần đó mà chỉ kịp nghe ở phía sau vang lên giọng yoongi "mai lại..tới chơi nhé"

"về thôi yoongi, muộn rồi" namjoon lấy tay thấm đi những giọt mồ hôi ướt đọng trên trán của cậu mà nhẹ nhàng nói.

"cậu là ai? à...có phải...namjoon đó hả?" yoongi cười hì hì rồi lấy hai tay đặt lên má của namjoon, nâng đầu anh kéo về phía mình rồi áp môi mình lên đôi môi của anh khiến namjoon mở to mắt không tin đây là sự thật, một tay vẫn đang đỡ lưng yoongi, một tay cứng đơ chẳng biết làm gì vào lúc này, một lúc sau cậu rời về từ nụ hôn, lúc đó mới nói: "tôi thấy...môi cậu hơi khô, nên tôi...dưỡng ẩm cho cậu..." nói dứt câu lại lăn ra trong vòng tay của namjoon ngủ. anh mỉm cười thơm lên tay cậu một cái rồi bế cậu đi về xe để đưa cậu về nhà

*

"xin chào, tôi là jung yewoo, ý tôi là cậu có vẻ đã say rồi nên tôi sẽ đưa cậu về. yên tâm, tôi an toàn lắm không làm gì cậu đâu!" yewoo nói xong một tràng thì thấy seokjin trơ mặt ra đó không cảm xúc nhìn hắn, mãi về sau seokjin mới nói: "điên hay gì?"

nói xong seokjin choáng váng đứng dậy định bụng tìm taxi để về, yewoo nhìn theo mà sợ seokjin bị ngã nên cứ chỉ biết theo sau đỡ nhẹ cậu mà thôi.

"cậu cố chấp nữa cũng đâu để làm gì? hãy để tôi đưa cậu về đi, nhê seokjin?"

"đỡ được...tôi không?"

"được chứ!" yewoo dứt câu seokjin liền thả lỏng cơ thể và yên vị trong lồng ngực hắn mà ngủ một cách ngon lành. hắn nhìn cậu trong lòng mình mà bất giác mỉm cười.

*

"về đi" jungkook ái ngại đút tay vào túi quần, đứng ở dưới đất đá đá nhẹ những ngọn cỏ dính đầy sương đêm, bên cạnh là jimin đang ngồi trên cái cầu trượt chẳng nói năng gì. tay còn lại cậu cầm khẽ điếu tàn đỏ phai mờ trong màu tối tăm.

"anh jimin, hai giờ kém rồi"

"kệ tôi, cậu cứ về" quả nhiên dù trước đó có say xỉn bao nhiêu nhưng khi cần nghiêm túc jimin lại có thể kiểm soát ngôn từ của mình một cách hoàn hảo.

"anh đừng nói như vậy...anh biết tôi thương anh mà đúng chứ?" jungkook lén nhìn sang phía anh, nhưng anh tới một chút biểu cảm cũng không có, chỉ là ngồi trên cầu trượt nhìn thẳng ra phía sông trước mặt. cơn gió thoảng tới khiến tóc hai người khẽ bay, tâm tư jimin hiện tại chẳng lấy một chút lung lay, bởi vì bên cạnh mình là một kẻ thường xuyên trêu đùa tình cảm với bất cứ ai hắn có thể.

"thương? là kiểu gửi tin nhắn nói mình thương đối phương cho một lúc mười người sao?" jungkook hơi nheo mày nhìn anh rồi lại thôi, đúng là quá khứ jungkook thật không ổn chút nào, là một kẻ lăng nhăng, ăn chơi và chẳng biết chung thuỷ là gì. chính xác hơn là tới hiện tại cũng như vậy chứ không riêng gì quá khứ. trước đó chẳng sợ mất một ai, nhưng hiện tại chẳng muốn mất jimin một chút nào, cũng không biết anh đã khiến cậu trở thành gay hay vẫn là thẳng nhưng ngoại lệ đắm đuối anh đầy khó khăn?

"nếu anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ..."

"xin lỗi nhưng không, chẳng có định nghĩa cơ hội ở đây đâu, cậu về đi, tôi tự về" jimin loạng choạng đi về phía đường để bắt taxi không may đã bị ngã ra bãi cỏ, jungkook chạy theo muốn đỡ anh khiến anh cảm thấy tức giận:

"cút! tôi nói cậu cút! có hiểu tiếng người nữa không đây? rẻ rách lừa tình người khác, đồ bệnh hoạn!" jimin lại đứng dậy khập khiễng đi về phía đường, jungkook u buồn quan sát từng bước đi của jimin, bị anh chửi như vậy thật sự khiến cậu rất đau đớn nhưng lại chẳng sai một từ nào cả. jimin từ lúc đi tới lúc lúc lên xe đều được jungkook cẩn thận thu gọn vào tầm mắt rồi sau đó mới chuẩn bị đi về.

jimin ngồi trên xe taxi, mở cửa kính ra hít khí trời đầy lan man, anh cũng thương cậu lắm, nhưng không thể là không thể, vì như vậy sẽ khiến bản thân tổn thương mà thôi, và chỉ còn cách chửi bới cậu mới khiến cậu từ từ rời bỏ anh. oh nhưng xét tới cùng, bằng phương pháp nào thì jimin cũng sẽ đều rất khổ sở kia mà?

đau thương chồng chất đau thương, cố gắng từ chối mọi cuộc chơi để rồi cho rằng mình là kẻ cô đơn chẳng ngóc đầu nổi lên. là gào thét rất nhiều nhưng chẳng thể lắng nghe điều gì...là đã chọn nơi cao nhất để đứng nhưng vẫn trở nên vô hình trong tâm bất cứ ai.

text | kookmin • tổng đài. 👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ