36. có phải cánh cửa mới của jungkook?

1.2K 101 8
                                    

jimin chậm rãi đi dép vào chân, còn ngồi một lúc trầm ngâm trên giường rồi mới quyết định đứng dậy. nhìn qua lớp cửa sổ, cậu thấy jungkook đang ngồi ở một cái ghế đá được đặt dưới gốc cây ở trước sảnh chung cư. trông cậu lúc này đang rất vội vàng, hay nói cách khác là hồi hộp và lo lắng. jimin đau xót nhìn jungkook, tiết trời dần chuyển sang thu, là cái se lạnh đầu tiên của một buổi sáng chủ nhật không còn nắng gắt, là một cơn mưa cuối cùng của một chiều thứ ba khô hanh nhưng lại quanh đãng, là những cơn gió vờn nhẹ trên tán lá hàng phi lao đầy vu vơ của buổi xế tà. là...có một jungkook chờ đợi jimin tại một buổi đêm cuối tuần, dưới ánh đèn mờ vàng cam, chẳng trong vắt như dòng nước thác lượn mình chảy, nhưng không mờ đặc như tầm nhìn của jimin lúc này bởi những giọt nước mắt anh bắt đầu rơi rồi. vươn lên trời cao nhưng chẳng muốn chạm vào làn mây, nằm dài trên thảm cỏ xanh nhưng chẳng muốn đoái hoài bông hoa cúc dại màu trắng ngần tinh khiết. hay là tâm trạng anh thật xôn xao và rối loạn, thương cậu nhưng không dám cho phép làm tổn thương bản thân mình. anh hiểu rõ, rằng jungkook, cậu ấy không ngọt ngào như vẻ bề ngoài cậu ấy. jungkook gai góc, là một kẻ giết tâm của bất cứ ai ngây thơ. nhưng tại sao jimin lại muốn thử cảm giác ngây thơ đó tới như vậy? dù chỉ một phút thôi, anh cũng muốn điều đó xảy ra.

*

"anh jimin!" jungkook ngồi đợi một lúc thì đã thấy bóng dáng jimin từ xa, vui mừng là thứ cảm xúc đầu tiên của cậu lúc này, vậy nên đã bật đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ anh. jimin ngăn tay trước khi jungkook định ôm trọn thân người bé nhỏ của anh lại vào trong lòng.

"nói nhanh đi, tôi cần đi ngủ" jimin vẫn rắn rỏi như vậy thì cậu biết phải làm sao đây?

"tôi chỉ muốn nói là tôi thích anh, là thích một cách trọn vẹn"

"đối với cậu, tình yêu nó rẻ mạt như vậy sao? là tuỳ tiện nói tương tư một ai đó, rồi khi đạt được mục đích thì lại vờ như chẳng quen?"

"quá khứ tôi thật bẩn thỉu, tôi thừa nhận điều đó, nhưng từ khi tôi gặp anh jimin, tôi không còn hứng thú với bất kì thú vui nào trong quá khứ nữa"

"tiếc quá jungkook, tôi không dám rung động lần nữa trước cậu rồi" jimin mỉm cười nói, jungkook nheo mày tiến một bước thì jimin lại lùi lại ngay sau đó.

"lần nữa? là sao vậy?"

"tôi đã từng thích cậu, là sự rung động thuần khiết nhất tôi có thể. nhưng giờ thì không rồi, bởi cho tới lúc nào đó, cậu chẳng thể đội lốt một người tử tế tới mãi cuối đời được, con quỷ trong cậu sẽ sớm giang cánh" jimin nhìn xuống đất nhàn nhạt nói cười, lá vàng khô xào xạc dưới mặt đất bởi con gió đêm mùa thu chẳng đem lại hơi nóng nhưng cũng không kéo về sự lạnh lẽo. jungkook thả lỏng lông mày, nhìn jimin đầy hối tiếc, thì ra anh đã từng thích cậu. sai lầm của jungkook chính là không nhận ra sớm để trân trọng. cơn gió thổi dài đằng đẵng như nỗi buồn của cả hai, nhưng chẳng bằng cách nào được nữa, về việc cứu vãn sự rung động kia của jimin đối với cậu.

"hơ...hì hì" jungkook bỗng dưng bật cười khiến jimin có phần rụt rè hẳn, mắt cậu đục ngầu và rưng rưng như muốn tuôn ra những giọt nước mắt đau khổ.

"không thể cho tôi một cơ hội nào sao?" jungkook đứng như chẳng còn vững nữa, jimin ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào, mọi sự kiên cường và lý trí của anh sắp cạn kiệt rồi, jungkook thật đáng thương, cậu ấy đã kiên trì theo đuổi anh một cách nghiêm túc nhưng lại luôn bị anh tránh mặt và từ chối, có phải lúc này nên là lúc mở lòng hay không? jungkook quỵ gối xuống nền đất, những giọt nước mắt đầu tiên của cậu đã bắt đầu rơi rồi.

"đứng lên đi, chúng ta về phòng nói chuyện" jimin nói xong quay phắt đi còn jungkook ngơ ngác nhìn từ phía sau.

text | kookmin • tổng đài. 👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ