49. jungkook sẽ hôn anh cho tới khi anh ngủ.

1K 81 2
                                    

"anh jimin, em vào nhé?!" jungkook ở bên ngoài gõ nhẹ cửa, jimin chạy ra mở cửa cho cậu. cánh cửa mở ra và mắt hai người nhìn thật lâu, jungkook trông vừa vội vàng những cũng thản nhiên đến lạ.

"sao em còn chưa vào vậy jungkook?" jimin khó hiểu khi cậu cứ đứng ở đó nhìn mình.

"anh jimin..." jungkook bước vào khoá chặt cửa, sau đó nhanh chóng lao tới lấy tay ghì chặt người anh vào tường, tay còn lại bóp chặt cổ của jimin khiến anh vì khó thở mà nhăn mặt lại.

"jung-jungkook..."

"anh jimin, anh thật đáng chết!" jungkook mắt đỏ lừ mỗi lúc tay dần siết mạnh hơn một chút, jimin cố gắng trốn thoát từ cánh tay nổi đầy gân của cậu. có vẻ như jungkook sử dụng vô cùng nhiều lực. sau đó jimin gần như đã chẳng còn chút hơi thở nào thì cậu liền bỏ ra, một tay hất mạnh người anh ngã quỵ xuống đất. jimin khó khăn thở dồn dập, cậu lấy chân đạp mạnh vào lưng anh một cái khiến cho anh kêu lên đầy đau đớn.

"em bị điên sao jungkook?" jimin đau đớn nhìn cậu đầy sợ hãi, nhưng trái lại với sự vội vã đó jimin, jungkook vẫn cứ chậm rãi và làm những điều mà anh chẳng thể lí giải nổi.

"anh phải chết thôi jimin" jungkook lấy chiếc cốc thuỷ trên bàn ném mạnh về mặt anh, chiếc cốc nay thẳng vào cánh mũi mỏng của jimin khiến những dòng màu đỏ tươi bắt đầu chảy từ mũi anh xuống. chiếc cốc vỡ thành nhiều mảnh, jungkook ngồi xuống lấy một mảnh nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay của jimin.

"sht!!" jimin rít lên đầy đau đớn, chiếc mảnh sành kia đâm xuyên qua lớp da của anh kèm theo những giọt máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo ngày một nhiều hơn, nhưng jungkook không quan tâm, cậu như thể đã là một con người khác.

"jimin, tôi sẵn sàng chết tại đây cùng anh" cậu nhếch môi cười, từ trong túi áo lấy ra con dao sắc bén, một tay giữ và tay còn lại liên tiếp miết lên bề mặt láng bóng của nó.

"cậu là đồ tồi, tôi thực sự đã quá khờ dại khi tin kẻ như cậu nói" những giọt nước mắt đầu tiên của jimin bắt đầu rơi xuống, nhưng cảm xúc lúc này trong anh chính là phẫn nộ đến tột cùng. phải rồi, quá khứ của jungkook, anh hiểu nó như thế nào mà. bỗng dưng anh bật cười, anh cười chính bản thân anh vì đã tin tưởng sai người, cười vì những gì đã trải qua, anh luôn muốn bảo vệ chính mình, luôn không để tình yêu làm tổn thương mình. nhưng hiện tại, thì không thể thay đổi rồi...

jungkook cầm vào cổ áo kéo anh đứng dậy, đâm một phát thật mạnh vào vùng giữa bụng của jimin, chiếc áo ngủ mỏng màu trắng đã bắt đầu nhuốm lên mình màu đỏ kia, jimin đau đớn gục xuống, hơi thở khó khăn và lí trí bắt đầu nhạt dần. jungkook ở phía trên nói tiếp: "nhưng anh sẽ không phải đi một mình, jimin" jungkook lại lấy một chai dầu hoả ở trong túi áo ra, cậu mở nắp chai và đổ ướt đẫm khắp người anh và dội thẳng từ trên đỉnh đầu mình xuống. mùi dầu hoả sộc lên khiến jimin càng thêm khó thở dù anh đang trong tình trạng thoi thóp đầy nguy kịch.

"tôi sẽ cùng anh ra đi!" jungkook thở dài rồi châm một điếu thuốc, cậu hút một hơi sâu và thở ra làn khói mịt mù kia trước khi quyết định ném xuống lớp dầu hoả kia. khoảnh khắc đó, jimin vẫn cố nán lại nhìn mặt jungkook lần cuối, thì ra cho tới lúc chết, tên khốn kiếp jungkook vẫn thản nhiên tới vậy. điếu thuốc rơi xuống và chạm vào da thịt jimin.

bùng!

*

"không!" jimin ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả vùng lưng áo, cánh cửa phòng mở toang, jungkook sau đó mới vội vàng chạy sang phòng jimin.

"anh jimin, có chuyện gì vậy?"

"không...cậu đi ra!!" jimin sợ hãi khi nhìn thấy jungkook, cậu khó hiểu nhưng cũng cố gắng tiếp cận anh bằng mọi giá, mỗi lúc jimin lại hét lớn hơn khi jungkook tiến vào gần mình như vậy. cuối cùng cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, jimin vẫn bấu chặt người anh và khua chân tay loạn lên nhưng điều duy nhất jungkook có thể làm lúc này đó chính là ôm anh thật chặt vào trong mình mà thôi. mười phút trôi qua, mọi thứ dần ổn định lại bao gồm cả hơi thở của jimin. anh nhìn cậu rồi bắt đầu oà khóc lên sau đó lại tự mình ôm lấy cậu.

"jungkook, anh sợ lắm...!"

"không sao, anh là gặp ác mộng đúng chứ?"

"tại sao bây giờ em mới sang vậy?" jimin nhìn jungkook đầy sợ sệt.

"em sang từ sớm thì thấy anh ngủ say rồi nên em quay về chơi lol với yewoo. em để cửa phòng anh mở để dễ để ý anh ấy mà"

"anh xin lỗi..." jimin vùi mình vào lồng ngực ấm áp của cậu. jungkook thơm nhẹ lên trán anh, sau đó cậu lại nằm xuống cùng với anh, ôm anh đầy âu yếm. lúc này cậu mới nhắn tin cho yewoo bảo tắt máy tính và khoá cửa hộ. yewoo ngủ một mình bên phòng jungkook và hắn cũng rất thông cảm cho cậu vì jimin vô tình gặp ác mộng như vậy.

"jungkook, anh không ngủ được nữa rồi"

"vậy, em sẽ hôn anh cho đến khi anh ngủ"

text | kookmin • tổng đài. 👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ