Chap 03

362 22 1
                                    

[…]

Về đến nhà Lisa mệt mỏi lê bước lên phòng, thuận tay vứt chiếc cặp táp lên ghế sofa gần đó rồi thả mình xuống chiếc giường king size bắt tay lên chán mà suy nghĩ những chuyện đã qua. Hàng loạt câu hỏi đều lần lượt  hiện lên trong đầu.

Tại sao cô lại chấp nhận lấy Lee Anna trong khi mình vẫn còn yêu Chaeyoung?

Rồi tại sao cô lại tự tay tống Chaeyoung vô tù?

Tại sao chứ?

Có phải rằng tình yêu của cô chưa đủ lớn hay không? Chưa đủ tin tưởng vào người mình yêu hay không?

Và Cô ấy đã gặp những chuyện gì trong tù mà đến nỗi phải vào viện?

Những câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô ngồi dậy lê bước đến bàn nơi đang có sự hiện diện của chai rượu cô nốc một hơi đến hết nửa chai, cô chợt nhớ ra rằng ngày đầu tiên khi cô đến thăm Chaeyoung thì từ khuôn mặt đến khắp người nàng đều bầm tím, không những thế nàng cũng gầy đi rất nhiều.

Vừa nghĩ đến đó thôi nước mắt cô rơi. Cô khóc, phải, cô đã khóc, khóc vì nhớ thương nàng, khóc vì sự vô tâm, vì sự tàn nhẫn của mình đối với người mình yêu. Cô lại uống rượu, uống hết chai này đến chai khác. Trong lúc uống rượu cô đã hạ quyết tâm là sẽ đi thăm nàng. Nhưng rồi.. Công việc cứ thế mà đến dồn dập, đến nỗi cô đã quên mất rằng mình chưa đi thăm nàng lần nào nữa kể từ hôm ấy.

[…]

- Mau làm thủ tục bảo lãnh cô ấy cho tôi.

- Nhất định phải đưa cô ấy bình an ra khỏi trạm giam để chữa trị.

- Được.

[…]

- La tổng có luật sư đến tìm ngài –thư kí báo cho Lisa

- Luật sư? Luật sư đến đây để làm gì?

- Họ nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.

- Được rồi, cho ông ta vào đi.

- Chào La tổng. Tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? –vị luật sư vừa bước vào đã lên tiếng

- Được. Mời ông ngồi.

Đoạn cả luật sư và Lisa đều tiến về phía sofa gần đó.

- Ông là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Chuyện là liên quan đến Park Chaeyoung.

- Park Chaeyoung?

- La tổng có thể làm giấy bãi nại cho cô ấy được hay không?

- Tại sao tôi lại phải làm như vậy?

- Vì cô ấy cần chữa trị.

- Chữa trị? Cô ấy bị bệnh gì mà cần phải chữa trị?

- Xin lỗi tôi không thể tiết lộ bệnh tình của cô Park Chaeyoung được.

- Không thể tiết lộ? Ông là đang đùa tôi chắc. Ông muốn tôi làm giấy bãi nại cho cô ấy và nói rằng cô ấy cần chữa trị, nhưng ông lại không cho tôi biết cô ấy bị bệnh gì. Vậy thì hà cớ gì tôi có thể làm vậy với hung thủ đã giết hại em mình đây?

- Xin La tổng đừng kích động. Nếu La tổng đã muốn biết tình trạng hiện tại của cô ấy thì tại sao cô không thử đi thăm cô ấy một lần. Xem cô ấy hiện giờ như thế nào? Có thật sự khỏe mạnh hay không?

Lời nói của vị luật sư như đánh thẳng vào tâm lí của Lalisa. Phải từ trước đến giờ cô chưa có cơ hội đi thăm nàng, cứ mỗi lần muốn đi là y như rằng công việc lại ập đến và thế là cô lại phải bù đầu bù cổ đi giải quyết công việc.

- Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi xin phép.

Vị luật sư trước khi rời khỏi còn để lại cho Lalisa một bì thư. Bên trong là những hình ảnh Chaeyoung bị đánh hội đồng trong tù.

Cầm những tấm hình ấy lên xem Lisa sốc nặng. Nàng lại phải chịu những khổ cực như thế ư ? Tại sao nàng lại không chịu đánh trả hay là đi báo với quản giáo để quản giáo can thiệp vào, mà lại cứ để ngày qua ngày mà chịu đòn như thế?

Trong đầu Lisa bỗng lóe lên dòng suy nghĩ: Cô đúng là tồi tệ mà.

Trong bì thư không chỉ có những tấm hình ấy mà còn có dòng chữ: Hãy mau chóng đi thăm cô ấy nếu không cô sẽ phải hối hận.

Hối hận? Nhưng tại sao cô lại phải hối hận? Chẳng phải cô nên vui khi thấy Chaeyoung phải trả giá cho việc mình làm hay sao? Nhưng sao tim cô đau quá.

- Lisa, Lisa

Lisa mải suy nghĩ mà không hề biết rằng có người vào phòng mình nãy giờ.

- Lisa, chị sao vậy? –Anna hỏi

- Tôi không sao.

- Chị đang xem gì ấy? Cho em xem với. –Anna thấy Lisa cứ giữ khư khư những tấm ảnh mà không khỏi tò mò.

- Không được.

- Thôi mà cho em xem đi.

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC. –Lisa hét lên.

- Chị đừng có hung dữ như thế. Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, tại sao chị lại không cho em xem chứ –Anna giả bộ ủy khuất mà nói

- Tôi xin lỗi, em mau ra ngoài đi tôi còn phải làm việc. Và em nên nhớ tôi chưa hề yêu em.

- Lisa..

- RA NGOÀI.

Bị Lisa ra sức đuổi và thế là ả ta đành ngậm ngùi mà đi ra ngoài trong tình trạng bực tức.

Còn Lisa, nguyên ngày hôm ấy cô đã không thể nào mà tập trung vào làm việc mà chỉ chăm chăm nhìn vào những tấm hình ấy.

[…]

- Cô ta không chịu?

- Dạ phải.

- Vậy ông có để lại những thứ ấy cho cô ta hay không?

- Có tôi có để. Và dường như kể từ hôm tôi gặp La tổng thì La tổng chưa hề đi thăm cô ấy.

- Được rồi.

"Lalisa Manoban, là cô đã tự tay đánh mất cô ấy, nên cô đừng trách tôi".

[LiChaeng] Chaeyoung, Giận đủ Rồi Về Bên Chị Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ