Chap 05

329 14 0
                                    

Sáng hôm sau Jung Min mới xách hành lí về La gia, vừa mở cửa mẹ anh đã ra ôm chầm lấy anh.

- Ôi con trai, mẹ nhớ con quá.

- Con cũng nhớ mẹ lắm.

- Mà Jung Min con về từ hôm qua rồi mà sao tới hôm nay con mới chịu về nhà ?

- Dạ, con có việc mà mẹ.

- Ừ, được rồi. Con mới về mau xách hành lí lên lầu tắm rửa ra nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- Dạ mẹ –anh hôn má mẹ anh cái chụt rồi đi lên lầu.

Đã lâu lắm rồi anh không có về nhà thật không ngờ căn phòng của anh vẫn giữ nguyên như cũ, không thay đổi bất cứ thứ gì. Đang chuẩn bị lấy đồ bước vào phần tắm thì điện thoại rung. Vừa nhấc máy lên anh đã bị tra tấn lỗ tai.

- Nè, tên chết bầm kia. Ông mang người ta qua đây rồi vứt cho tôi xong rồi đi thế hả? Ông xem tôi là osin cho ông chắc..

- Thôi mà Jisoo, tôi có việc nên phải quay về Hàn Quốc trong thời gian này bà giúp tôi chăm sóc cho cô ấy đi, ừm dù gì bà cũng là bác sĩ kia mà chẳng lẽ bà nỡ lòng nào bỏ bệnh nhân của mình mà không lo sao?

Câu nói của Jung Min như đánh thẳng vào tâm lý của một người bác sĩ như Jisoo

- Thôi được rồi, ông mau thu xếp công việc mà qua với người ta đi.

- Được rồi, tôi biết rồi.

- Mà ông cũng phải nhớ việc tôi nhờ ông đó..

- Tôi nhớ rồi mà, thôi nha tôi cúp máy đây.

Không thèm cho Jisoo trả lời anh đã trực tiếp tắt điện thoại trước.

- Mong là cậu có thể giúp đỡ cô ấy hoàn toàn khỏi bệnh. –anh nhìn chiếc điện thoại đang còn nằm trong tay mình mà lẩm bẩm.

[…]

Cả nhà đang chuẩn bị cho bữa cơm tối thì đúng lúc Jung Min bước xuống.

- Ủa anh hai, anh về rồi sao? –Anna giả vờ thân thiện hỏi thăm.

- Ừ.

- Jung Min tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. –Lisa đứng cạnh Anna lên tiếng.

- Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao?

- Còn. Anh đi theo tôi.

Nói xong Lisa lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người đang có mặt ở đó mà đi lên lầu. Ừ thì Jung Min nhún vai rồi cũng đi theo cô. Vào đến phòng..

- Anh đã đưa Chaeyoung đi đâu?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Từ bây giờ Những chuyện liên quan đến Chaeyoung sẽ không còn liên quan đến cô nữa.

- Tại sao lại không liên quan đến tôi?

- Khoan. Để tôi nói hết.. Nếu thật sự cô quan tâm đến cô ấy thì cô đã không bỏ mặc sự sống chết của cô ấy như vậy rồi.–anh ghé sát vào tai Lisa–  Và cũng không phải tự tay mình đẩy người mình yêu vào chốn tử tù.

- Tôi...

- Cô nên nhớ người vợ hiện giờ của cô cũng không có gì tốt đẹp đâu.

[LiChaeng] Chaeyoung, Giận đủ Rồi Về Bên Chị Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ