Anh

595 87 9
                                    

Hôm nay khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đi khập khiễng vào phòng.

"Nhất Bác, sao thế này? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh vội chạy tới đỡ lấy cậu, phát hiện ra mình lại làm chuyện dư thừa rồi, không thể làm gì khác hơn ngoài lo lắng nhìn cậu từng bước khó khắn đi về phía giường bệnh.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, cả gương mặt đều nhăn lại vì đau đớn.

"Nhất Bác, em sao thế, sao lại thành ra thế này..."

Tiêu Chiến gấp muốn điên, hết đi xung quanh lại ngồi xuống nhìn kĩ hai chân cậu, vẫn không phát hiện ra điểm gì khác biệt, anh bất lực dùng hai tay nắm mạnh lên tóc.

Có thể chiếc quần tây kia tối màu quá, hoặc có thể tay nghề của các bác sĩ ở đây rất được.

Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang nằm trên giường, khóe môi cậu cong lên, cười dịu dàng.

"Chiến ca, em tới rồi đây. Hôm nay anh thế nào, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Có mơ về em không đấy?"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh rất muốn nắm cổ áo cậu mà lắc mạnh.

"Em còn tâm trạng ngồi đây nói nhảm sao? Xảy ra chuyện gì? Chân em làm sao thế? Đau ở đâu? Mẹ nó nói chút gì đi?"

Anh gào vào tai cậu. Rất tiếc, Vương Nhất Bác vẫn một mực dùng ánh nhìn chất chứa đầy yêu thương cho người đang nằm bất động kia. Gương mặt cậu hiện ra sự ấm áp, mặc cho Tiêu Chiến đang bên cạnh cảm nhận rõ cơn nhức nhối mà cậu đang phải chịu.

Vương Nhất Bác theo thói quen vuốt ve gò má trơn nhẵn của người kia, đưa tay vén những sợi tóc mỗi ngày một dài hơn, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ một giấc thật dài.

"Chiến ca, sắp tới em sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn rồi. Dự án đã hoàn thành, em còn được nghỉ một tuần phép, sẽ  có thể bên anh cả ngày, không phải để anh cứ một mình như vậy nữa..."

Tiêu Chiến khựng lại, nhìn con người ngu ngốc kia chìm sâu, anh rất muốn đưa tay kéo cậu lên, nhưng lại không nỡ.

"Sao lại nghỉ phép một tuần?"

Anh còn đang muốn hỏi nhiều nữa, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào là một nữ y tá còn rất trẻ.

"Cậu Vương, đây là đơn thuốc, uống sau khi ăn, một ngày hai lần, tuần sau tái khám nhé."

Nữ y tá đưa cho Vương Nhất Bác một túi giấy đựng những vỉ thuốc lớn nhỏ khác nhau, ân cần dặn dò.

"Chân cậu nên tránh tiếp xúc với nước, hằng ngày khi tắm hãy băng lại, sau đó rửa sạch bằng dung dịch cồn y tế, đêm ngủ thì không cần băng đâu."

"Vâng, cảm ơn, tôi nhớ kĩ rồi."

Vương Nhất Bác khập khiễng đi về phía giường bệnh, đặt túi thuốc lên bàn. Nữ y tá thấy cậu cứ lầm lũi như vậy, không nhịn được chép miệng.

"Anh ấy còn rất trẻ..."

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, vì căn bản cậu không để ý cô còn đứng ở đây. Đầu óc có phần chếnh choáng vì liên tục mất ngủ, đến khi nghe được giọng nói mới ngẩng đầu thảng thốt.

[Bác Chiến] (Shortfic) Hãy đến và nói yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ