Chương 1

3.5K 253 12
                                    

_Aizzz, thật là, bài tập gì mà lại giao nhiều dữ vậy trời. Còn thời gian đâu mà cày bộ Harry Potter chứ.

Cậu trai tóc đen trở mình sau khi vừa ập người xuống chiếc giường êm ái của cậu, xoa xoa tóc trong khi nghĩ cách làm sao để giải quyết mớ bài tập tồn dư hôm nay. Tưởng chừng như hôm nay được nghỉ ngơi để cày lại bộ truyện tuổi thơ của mình, ai ngờ đâu cô giáo lại giao cho gần 50 bài về nhà như vậy. Cậu khóc chết thôi. Vươn tay xoa chiếc móc treo cặp hình logo trường Hogwarts cùng với chibi Harry, cậu cười nhẹ một cái rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu thấy mình đang đi vào một khoảng không kì lạ, xung quanh dày đặc một màu đen, đang tìm đường ra thì cậu thấy phía trước có một đốm sáng nhỏ, càng đi tới gần thì đốm sáng ấy ngày càng to hơn. Đột nhiên cậu bị hút mạnh vào trong đó, khiến cho đầu óc bị choáng váng hồi lâu.

Mở mắt ngồi dậy sau cơn choáng đầu ban nãy, cậu đột nhiên phát hiện cậu không ngồi vững được, cả người đều mềm nhũn ra, phải dùng nhiều sức mới có thể ngồi được. Nhìn xuống thì cậu biến thành đứa trẻ rồi, cánh tay nho nhỏ mập mạp, trắng hồng, cậu vươn tay sờ má mình. Oa, mềm quá đi, lúc trước cậu cực kì thích mấy thứ dễ thương, mềm mềm nữa càng tốt, cho dù có bị la là con trai mà thích mấy thứ đó cậu cũng kệ. Nhìn lại bản thân đang trong một vòng tròn kì lạ tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, nói đúng hơn vòng tròn ma pháp, bởi vì cậu thấy có pháp trận bên dưới đó.

_Nhóc con tỉnh dậy rồi sao, ta cứ tưởng sẽ không còn hi vọng nữa rồi chứ.

Ngước mặt lên theo hướng giọng nói, là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, mái tóc vàng được vuốt ngược về sau, đôi mắt màu xanh dương biển cả đang đi về phía cậu. Cậu cứ có cảm giác người này trông hơi quen một xíu, thì một ánh nhìn xuyên thấu lướt qua hết mọi ý nghĩ của cậu. Khẽ rùng mình một cái, cậu nhanh chóng quan sát một lượt của căn phòng đang ở.

"Này sao lại giống nhà bị bỏ hoang thế, cũng không có đồ đạc gì hết", cậu thầm nghĩ.

_Không phải là nhà hoang đâu, là nhà tù. Nhà tù Nurmengard đó. Còn ta là Gellert Grindelwald, rất hân hạnh được gặp nhóc. Chào mừng nhóc tới với thế giới này, à không, là thế giới phù thủy này mới đúng chứ. Có lẽ chúng ta nên sang một chỗ khác tốt hơn để nói về chuyện của nhóc chứ.

Cái gì mà Nurmengard, cái gì mà Grindelwald, cái gì mà phép thuật, còn có chuyện của mình là sao. Người này sao lại đọc được tâm trí của mình chứ, lẽ nào là Chiết tâm trí thuật, không phải chỉ có hiệu trưởng cùng Snape và Voldermort mới làm được sao? Gellert mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ngồi ngây ngốc ở đó mà quên cả việc đang ở một nơi xa lạ, cẩn thận bế nhóc ấy lên rồi đi xuống cầu thang. Cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn từ từ đi xuống khiến cậu giật mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Nhẹ nghiêng người sang bên để xem hướng mà cả hai người đang xuống, cậu không khỏi rùng mình vì nhìn vào bóng tối vô tận ấy, dù dọc theo cầu thang cũng có đèn nhưng ánh sáng le lói khiến không gian càng thêm đáng sợ. Với bản năng của người sợ tàu lượn và sợ ma, cậu vô thức bấu chặt vào tay áo của Gellert vì sợ bị bỏ lại trên đường đi. Cả hai cùng đi vào căn phòng dành để tiếp khách, nơi có cánh cửa lớn bằng kiếng cùng với bộ bàn ghế sang trọng đặt ngay trung tâm, sau đó là vài kệ sách cùng chiếc lò sưởi lớn phía đối diện.

_ Tới nơi rồi nhóc con, bây giờ thì thả tay ra được rồi chứ.

Cậu vội vàng buông tha cho hai tay áo đã bị nắm chặt đến mức nhàu nhĩ, kéo kéo tay áo tỏ vẻ để cậu xuống một chỗ nào đó đi. Cho dù hiện tại đang là trẻ con, cậu cũng không thích việc bị bế lên như vậy, con trai ai lại để người khác bế như thế chứ, nhục chết thôi. Gellert để cậu ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái trước một lò sưởi, bản thân cũng ngồi chiếc ghế tương tự vậy để đối diện ghế của cậu, vẫy nhẹ đũa phép để bộ trà xuất hiện giữa hai người. Sau đó vươn tay đưa cho cậu một cốc, trong thân thể đứa bé được bốn tháng tuổi, cậu hơi chật vật để có thể cầm được cốc cho đàng hoàng. Nhưng Gellert cũng không vội, cứ nâng chiếc cốc cho đến khi cậu cầm vững mới thu tay về. Nhìn vào chiếc cốc trước mặt, cậu âm thầm bĩu môi vì là sữa, cậu thích và muốn uống trà cơ.

_Bây giờ nhóc chỉ có mới bốn tháng thôi, uống trà thì không tốt cho cơ thể hiện tại của nhóc đâu, sữa vẫn ổn hơn.
Gellert cười cười cầm tách trà lên nhấp một ngụm sau đó tiếp lời.

_Nhóc hiện tại được tạo ra từ ma pháp, bao gồm phép thuật và máu của ta, cùng với một tí vật liên quan đến cơ thể của người còn lại. Ta đã thất bại nhiều lần, mất nhiều thời gian và phép thuật, đây chính là cơ hội cuối cùng của ta. Ta cứ tưởng lần này chỉ trụ được tầm năm tháng là cùng, nhưng không ngờ nhóc lại xuất hiện giúp ta thực hiện ước nguyện đó.

_Hiện tại thì nhóc chính là Schatz Grindelwald, như thế nào, tên không tệ quá chứ.

Schatz gật gật đầu nhỏ, khẽ kiềm lại cơn buồn ngủ đang dâng lên, tên cậu hiện tại có nghĩa là kho báu, cũng không tệ lắm đâu. Phồng má lên để ngăn lại cơn ngáp đang tới, cậu thầm nghĩ làm sao Gellert lại có thể học được Chiết tâm trí thuật chứ.

_Là do trong quá trình ở đây quá nhàn rỗi, đồng thời đợi nhóc ra đời nên mới học để giết thời gian. Hơn nữa mấy đứa nhỏ như nhóc vẫn chưa thể nói được, đọc suy nghĩ rồi đáp ứng yêu cầu vẫn tiện hơn. Xem ra là ta lo thừa rồi.

_Với cả, ta hiện tại chỉ có thể đọc được suy nghĩ của người khác thôi. Chưa đến mức sửa chữa nó đâu nên nhóc có thể yên tâm rồi chứ.

Ngồi nghe một lát thì cậu cũng thấm mệt, hay đúng hơn là căng da bụng thì chùng da mắt, sau khi uống hết cốc sữa từ nãy thì cậu cứ gà gật hoài, mới dậy thôi mà giờ cậu buồn ngủ quá, cả người Schatz cứ đung đưa tới lui, lâu lâu lại dựng thẳng người dậy để nghe Grindelwald nói, nhưng mà vẫn buồn ngủ quớ đi.

Gellert nãy giờ đã để ý tới nhóc con đang gần như là đổ rạp người lên chiếc ghế để ngủ, chỉ định nói thêm xem coi nhóc ấy sẽ trụ được tới bao giờ, không ngờ nhóc ấy lại kiên nhẫn tới như vậy, dùng đủ mọi cách để khiến bản thân tỉnh táo. Lại đứng dậy bế nhóc ấy lên, mang về phía phòng ngủ. Còn về phần Schatz, từ khi được bế lên cậu đã gục ngã trong vòng tay ấm áp của Gellert, rơi vào giấc ngủ sâu từ bao giờ. Đặt cậu lên phần còn lại của chiếc giường đôi, Gellert nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và thì thầm.

_Ngủ ngon nhé, kho báu nhỏ của ta.

#AH

[Đồng nhân Harry Potter] Làm con của Chúa tể Hắc Ám đời đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ