Chương 35

1.1K 127 10
                                    

Cúi xuống nhìn bàn học bị vẽ bậy, những từ "đồ con hoang", "mau đi chết đi" được viết bằng phấn rõ nét, in đậm. Trên ghế toàn là đinh đang chĩa mũi nhọn lên. Thiên Vũ im lặng, cậu chỉ đi lên bục lấy đồ lau bảng xuống lau đi vết phấn trên bàn, đem đống đinh đi vứt. Tiếp tục thực hiện công việc trực nhật.

_Này, đồ con hoang. Giúp tao vứt cái này với. Làm chăm chỉ lên, không chừng bố mày sẽ tới tìm mày đó. - Một tên nam sinh gần đó chọi rác vào người cậu, sau đó nhục mạ rồi cười phá lên, các bạn xung quanh cậu ta cũng hùa theo.

_À quên, còn cái này nữa chứ. - Tên nam sinh khác bước ra khỏi chỗ ngồi, cầm cốc nước đổ thẳng lên đầu Thiên Vũ, ướt hết cả bộ đồng phục cũ kĩ. Tên đó đạp mạnh vào bụng khiến cậu ngã xuống. - Như vậy hợp với mày hơn nhiều.

................................

_Sao mày không làm được gì hết vậy ? Thứ đàn bà đáng chết này. Tiền mày đi làm đâu rồi, mày lại mang tiền cho thằng nào hả ?

Những tiếng đập phá vang lên, tiếng thủy tinh va đập vào đầu cùng những mảnh vỡ văng khắp nơi. Từng giọt máu của mẹ rơi xuống sàn gỗ đã mục gần hết. Cha cậu lại say nữa rồi.

Nhìn cảnh cha mình say rượu rồi đánh mẹ một cách dã man, Thiên Vũ chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Cậu chẳng thể nào đánh lại được người đàn ông đó, nếu cậu có thêm vết thương, điều đó sẽ khiến mẹ cậu buồn hơn. Và cậu cũng biết rằng, mẹ cậu đang tận hưởng nỗi đau đó. Sắp tới, người chịu nó có lẽ là cậu.

_Cái thằng con hoang, mày nhìn tao làm gì ? Đi chết theo thằng cha của mình luôn đi.

Sau khi đánh đập cho đã cơn, ông ta lại xách tiền ra ngoài mua rượu. Trước khi đi còn đạp vào bụng cậu vài cái. Lúc này cậu mới dám cầm hộp cứu thương của gia đình, chạy lại gần mẹ.

_Mẹ ơi, để con giúp mẹ lau dọn vết thương. - Cậu định nâng tay mẹ lên thì bị nắm lại, cảm giác không lành đang tới. Cậu dè dặt hỏi. - Mẹ ơi ?

_Con rất thương mẹ đúng không ? - Thiên Vũ nhìn mẹ, không dám lên tiếng. Cả người cậu đang run rẩy.

RẦM.

Thiên Vũ bị mẹ vật ra đất, hai bàn tay gầy gò của mẹ bóp chặt cổ cậu, gương mặt thích thú nhìn cậu giãy dụa trong vô vọng. Thiên Vũ cố vỗ mạnh vào tay mẹ, để bà ấy buông cậu ra, dù cậu biết sẽ không thể. Gương mặt của người mẹ hiền hậu giờ đã biến mất, chỉ còn lại nụ cười vặn vẹo rợn người. Thiên Vũ vẫy đạp hết sức có thể, nhưng với đứa gầy yếu như cậu thì đống sức lực đó chẳng đáng là bao. Nước mắt đang từ từ chảy ra ở khóe mắt, Thiên Vũ dần buông xuôi.
.....................................

Schatz bật ngồi dậy, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, mái tóc nâu đỏ ướt nhẹp dán chặt vào mặt. Cả tuổi thơ của cậu vừa ùa về chỉ trong một giấc mơ. Đôi mắt cậu lia khắp phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó níu giữ cậu lại nơi thế giới phép thuật.

Vẫn là rèm giường ngủ màu xanh bạc, vẫn là căn phòng thường ngày cậu và Draco bàn bạc về cửa hàng sắp mở, vẫn là chiếc gương hai mặt dùng để liên lạc với Gellert. Cậu vẫn là Schatz Grindelwald.

[Đồng nhân Harry Potter] Làm con của Chúa tể Hắc Ám đời đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ