Chương 10

1.4K 191 1
                                    

_Harry này, em tới đây một mình sao ?

_Không có ạ, em tới đây chung với bác Hagrid, bác ấy bị say xe nên đi quán nước nghỉ ngơi rồi ạ. Bác ấy dặn em đi mua đũa phép cùng trang phục rồi tới rước em. Mà em cũng không ngờ anh chính là phù thủy đó, cả em cũng vậy.

Trên đường đi tới tiệm trang phục của phu nhân Malkin, Harry kể hết cho Schatz nghe toàn bộ việc xảy ra trong ngày sinh nhật của cậu. Kể cả việc ba mẹ để lại cho Harry một hầm chứa toàn là Galleons.

_Mà sao anh lại trao đổi thư với em vậy ạ, vì em là Chúa cứu thế sao ?

Harry cất giọng hỏi, trong giọng nói có chút buồn. Cậu hi vọng rằng câu trả lời của anh sẽ khác, bởi vì cậu muốn anh nhìn vào Harry, chứ không phải Chúa cứu thế.

_Không phải đâu, là do anh tình cờ thấy em trong một dịp đi tới Anh chơi, em đã giúp anh nhặt đồ lên khi bị Dudley đẩy rớt. Anh thấy người đi chung vói em không thích em lắm nhưng em vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, lại còn rất lễ phép. Thế nên anh nghĩ mình nên kết bạn với một đứa nhóc dễ thương như thế.

_Với cả anh sống ở Đức, mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lại gieo rắc kinh hoàng ở Anh nhiều hơn. Nên ở Đức mọi người không kinh sợ hắn lắm. Với anh nghe loáng thoáng rằng đế chế của hắn đã sụp đổ rồi. Cũng không chắc nữa.

Câu trả lời của Schatz khiến Harry vui hơn hẳn, trên mắt cũng ánh lên sự vui vẻ.

Cả hai dắt nhau tới tiệm "Trang phục dành cho mọi dịp" của phu nhân Malkin. Chào đón hai người là người phụ nữ hiền hậu, mũm mĩm, trên mặt bà có nét tươi cười không dứt.

_Đến may đồng phục phải không hai đứa, lại đây ngồi nghỉ tí nào, hôm nay đông khách hơn ta tưởng.

Schatz kéo Harry tới khu vực mà phu nhân Malkin chỉ tay. Trên khu vực đó có một người đang ngồi sẵn ở đó. Là một cậu trai trạc tuổi hai người, tóc bạch kim, cằm cậu ta hơi nhọn một chút. Dáng ngồi bắt chéo chân quý tộc, nhưng bởi vì còn nhỏ nên trong mắt Schatz toàn sự dễ thương.

Cậu nhóc đó phát hiện ra hai người họ thì liền bỏ tạp chí trên tay xuống chào hỏi. Vốn định dùng lời nói kiêu ngạo bình thường hay dùng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Schatz khiến cho Draco khựng lại, dùng lời tử tế hơn để chào hỏi. Malfoy vẫn luôn đề cao cái đẹp, đặc biệt là người đẹp.

_Chào hai người, tôi là Draco Malfoy. Hai người năm nay cũng đến Hogwarts sao?

Draco đưa tay chào hỏi, ra hiệu hai người đó ngồi xuống ghế còn lại. Nhưng cậu hơi khó hiểu khi con người có vẻ ngoài quý tộc tóc nâu đỏ lại đi cùng với người mặc đồ rộng thùng thình lại còn cũ rích kia.

_Đúng vậy, đây là năm đầu tiên của tôi. Cứ gọi tôi là Schatz.

_Còn tôi là Harry Potter.

Khuôn mặt Draco đơ lại trong vài giây, sau đó thì vứt hết sự quý tộc mà qua làm quen với Harry. Ai có thể cưỡng lại được việc mình làm quen với Cứu thế chủ chứ, là trẻ con thì lại càng thấp. Dưới sự giám sát của Schatz (tránh cho Draco mở miệng là mắng Muggle cùng với Gryffindor), hai bạn nhỏ kia nhanh chóng làm bạn với nhau. Còn hẹn nhau gửi thư cú nữa kìa.

_À mà Draco này, nếu như cậu muốn gửi thư cú cho Harry thì cứ dùng cú của tớ. Nhà Harry khó khăn trong việc nhận thư lắm. Mà cú của tớ đặc biệt biết cách ẩn mình đó.

Schatz dặn dò, cậu sợ rằng Draco sẽ đưa gia tinh tới đưa thư cho Harry, mà con gia tinh ấy lại quá kích động khi nhìn thấy Harry nữa. Night vừa bay vào đúng lúc Schatz dứt câu nói, đậu lên vai cậu.

_Đây là Night, cú đưa thư của tớ. Sau khi về nhà rồi tớ sẽ gửi thư cho cậu, nhớ dặn dò kĩ cho nó nếu như muốn nó gửi thư đến Harry nhé.

Lucius bước vào phòng chờ nơi ba người đang ngồi, quan sát một chút sau đó gọi Draco.

_Dray, ta hi vọng con đã làm xong việc của mình.

Draco nhanh chóng chỉnh lại tác phong, đứng dậy giới thiệu với cha mình về hai người bạn cậu mới làm quen được. Harry khẽ cuối chào người đàn ông trước mặt, cậu hơi khó chịu khi bị ánh nhìn của người đó lia tới. Schatz bước về phía trước che chắn cho Harry một chút, dùng lễ nghi được học cúi chào Lucius.

_Hân hạnh được gặp mặt, ngài Malfoy. Cứ gọi tôi là Schatz.

Sau đó có tiếng phu nhân Malkin truyền đến, gọi Schatz cùng Harry vào lấy số đo. Vì thế Lucius chưa kịp hỏi về những nghi ngờ trong lòng thì người đã biến mất. Cảm thấy Schatz cũng bằng tuổi như Draco lại có thể làm ra động tác hoàn mĩ như vậy, liền ra lệnh cho rồng nhỏ học tập nghiêm khắc hơn trước.

Thử đồ xong thì bác Hagrid tới đón Harry, nên Schatz chào tạm biệt hai người họ. Đi dạo vòng quanh Hẻm Xéo một chút, sẵn ghé qua cửa hàng của cậu xem xét.

Vừa vào thì lại gặp hai cha con nhà Malfoy, hai người bọn họ đang đứng ở quầy vòng tay có ma trận. Draco thì đang ngắm nghía mấy phụ kiện liên quan đến Quidditch. Bởi vì nhân viên trông tiệm hiện đang vào kho kiểm kê lại ngân sách để chuyển lại vào Gringotts. Nên Schatz đành ra đứng tính tiền. Và đúng ngay lúc đó thì cặp cha con nhà Malfoy đã lựa xong đồ.

_Ơ, Schatz, sao cậu lại đứng đây thế. Đây là quầy thu ngân mà.

Draco kêu lên khi mang đồ ra quầy trước, Lucius cũng từ từ tiến tới.

_Tại vì nhân viên đang kiểm kho nên tớ ra giúp họ thôi. Xong ca này thì chiều nay tiệm sẽ nghỉ mà.

Schatz vừa đóng gói vừa trả lời, động tác tao nhã nhanh chóng làm cho Lucius hài lòng. Lucius cũng nhanh chóng nhận ra rằng đây là cửa hàng có liên quan đến nhà của Schatz.

_Tổng cộng là 10 galleons tất cả thưa ngài.

Cậu đưa hộp đã đóng gói xong lên cho Lucius, đồng thời Jake cũng vừa kiểm kho xong bước ra.

_Cậu chủ, sao lại động tay vào nữa rồi. Việc này có thể làm tự động được mà.

_Không sao, bọn họ cũng là người quen mà, tự tay làm vẫn hơn.

Schatz cười cười nói. Jake lại thở dài, cậu chủ rõ ràng cứ thích động vào mấy việc vặt như này, nếu ông chủ biết được lại la cho. Nhưng chính điều này cũng khiến mọi nhân viên trong tiệm rất thích cậu chủ nhỏ, nên số lượng nhân viên cứ cố định, không hề giảm đi cho dù có gặp khách hàng xấu tính.

Tiễn Draco và Lucius ra tận của quán Leaky Cauldron, cậu cùng hai người tạm biệt rồi quay về nhà.

#AH

[Đồng nhân Harry Potter] Làm con của Chúa tể Hắc Ám đời đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ