Chương 1: Phượng hoàng gãy cánh.
Hắn là thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh, Tiết Mông tự Tiết Tử Minh, thiên chi kiều tử, môn đồ của Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở tông sư Sở Vãn Ninh, kiêu ngạo vô cùng. Người khác âm thầm đặt cho hắn biệt danh là "phượng hoàng non" hay quá quắt hơn thì gọi là "khổng tước xòe đuôi". Tuy nhiên cũng chẳng ai dám gọi như thế trước mặt hắn. Mấy năm gần đây, hắn lại được đổi mới tên gọi "gà trụi lông". Đúng vậy, thiên hạ xoay vần, thiên chi kiều tử ngã xuống cao lầu, bộ dáng kiêu ngạo năm xưa đã không còn, ủ rũ hệt một con gà trụi lông, ngắc ngoải chờ đợi khoảnh khắc bị người khác cắn xé đến máu thịt cũng không còn.
Trong vòng một năm ngắn ngủi hắn chẳng còn gì. Nói đúng hơn điều đó chỉ xảy ra trong một đêm mưa lạnh lẽo.
Tiết tôn chủ của đỉnh Tử Sinh, cha hắn Tiết Chính Ung cùng Vương phu nhân đồng loạt qua đời. Hắn đến cơ hội nhìn mặt hai người cũng không có cách nào nữa.
Sư tôn cũng bị Mặc Nhiên bắt đi, sống chết không rõ.
Toàn bộ Đỉnh Tử Sinh không một ai sống sót, máu chảy thành sông. Thậm chí giờ đây hắn có nhà mà không thể về. Hàng chữ phóng khoáng cha hắn đề treo trước cửa điện Đan Tâm cũng bị dỡ xuống đổi thành Vu Sơn. Nào còn đỉnh Tử Sinh, giờ đó chẳng qua là núi thây biển máu. Mà kẻ đang ngồi trên một đống thi hài của sư huynh đệ, của Lê Dân bách tính đó lại chính là Mặc Vi Vũ, vị ca ca mà hắn chưa từng thừa nhận.
Niềm kiêu ngạo giống như lớp lông óng ánh lần lượt bị nhổ bỏ. Lúc này hắn hiểu hắn vốn không là gì cả, không có sự bao bọc che chở của đỉnh Tử Sinh hắn cũng không thể lại cầm Long Thành nói rằng sau này sẽ bảo vệ thiên hạ, đỉnh thiên lập địa. Người nhà hắn, hắn còn không thể bảo vệ, nói gì đến chuyện muôn dân? Mỗi lần nghĩ đến câu nói năm xưa, Tiết Mông lại thấy một trận chua xót trong lòng. Cha hắn ban đầu cùng bá phụ lập đỉnh Tử Sinh là mong có thể bảo vệ nhân dân Hạ Tu giới, trở thành một đại phái, có đủ khả năng che chở cho người khác thế mà giờ đây lại thành đỉnh Vu Sơn lạnh lẽo, địa ngục Vô Gián giữa hồng trần. Hắn mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, đau khổ, cớ gì chỉ còn lại mình hắn cô độc trên cõi đời này?
Người rời bỏ hắn đầu tiên là Sư Muội. Vị đồ đệ thứ hai của sư tôn, vẻ ngoài ôn nhuận, luôn miệng gọi hắn là thiếu chủ này hắn mới ban đầu không có chút tình cảm, ấn tượng gì, cũng chưa bao giờ để ý đã bỏ mạng trong trận Thiên Liệt năm ấy. Sau đó hắn mới dần dần nhận ra, thì ra người đó luôn ngồi cạnh hắn, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn luyện võ, bị hắn lôi kéo trốn học đến trấn Vô Thường chơi, sẽ ăn hộ hắn những viên kẹo hồ lô ngọt vô cùng, đứng cùng hắn dưới trăng sáng. Hắn cảm thấy trống trải, đôi lúc sẽ vô tình bước đến trước mộ phần Sư Muội ngẩn người, có khi lại khoe với người đã khuất rằng hắn hôm nay tập luyện giỏi giang cỡ nào. Chỉ là Sư Muội không khen hắn như mọi khi nữa, đáp lại hắn là hoàng hôn rực rỡ tựa gấm, gió thổi qua lá trúc, mùi khói hương nhạt nhòa.
Rời đi cùng Sư Muội kì thực còn một người nữa, chính là Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, ý hắn là Mặc Vi Vũ tựa mặt trời năm đó. Tiết Mông hắn không hiểu vì sao có chút không ưa Mặc Nhiên, luôn tìm cách gây sự, châm biếm y, đánh nhau loạn một vòng. Lần nào cũng khiến sư tôn tức giận, phạt hai bọn hắn chép giới quy. Kỳ thật, Tiết Mông sớm nhận ra không phải mình ghét Mặc Nhiên mà là ghen tỵ. Hắn ghen tỵ với sự rạng rỡ tựa ánh hào quang của Mặc Nhiên, hắn không hiểu vì sao một đứa trẻ vốn đến từ nhà bếp của một lâu quán lại được khen ngợi thiên tư hơn người, thậm chí kết linh hạch còn nhanh hơn hắn, được sư tôn đặc biệt chú ý hơn hắn. Từ khi hắn đến đỉnh Tử Sinh thậm chí cha hắn lẫn mẹ hắn đều đối với tiểu tử này có cầu ắt thuận. Thậm chí là nụ cười ngọt ngào với đôi má lúm sâu như hồ nước của y. Có điều sau khi Sư Muội chết, hắn không thấy nụ cười hừng hực ý chí của Mặc Nhiên nữa, đôi con ngươi ánh tím đôi khi còn lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Y im lặng khác thường, mặc kệ sự châm chọc của hắn, đối với những người xung quanh còn lại vẻ âm u. Cuối cùng, nhiều năm sau cái chết của Sư Muội, y trở thành đế quân của giới tu chân, đứng trên vạn người, đạp hắn ngã xuống, hại hắn có nhà không thể về, bắt sư tôn của hắn. Những người năm xưa chửi Mặc Nhiên lần lượt bị y dẫm dưới chân. Tiết Mông không hiểu vì sao Mặc Nhiên không giết hắn, về sau cẩn thận suy nghĩ lại mới thấy, thật ra còn sống mới là hình phạt tàn nhẫn nhất. Hắn không thể chết, hắn phải cứu sư tôn, phải trả thù mới yên lòng ra đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Song Mai x Mông: TUYẾT TAN
FanfictionBÌA: FERN FROM @ARIPTY NGUYÊN TÁC: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn(Nhục Bao Bất Cật Nhục) VĂN ÁN: Nơi hồng trần mà ban ngày cũng chỉ như đêm đen, có người nói với hắn sẽ bảo vệ hắn một kiếp chu toàn. Người kia vì hắn, nhập ma, làm cờ, thậm chí khô...