Chương 7: Tuyết Cảnh Vực

443 44 6
                                    

Mưa tuyết ngập trời, phủ trắng bờ vai Tiết Mông. Tuyết trắng lẫn hương mai vấn vít, đáp lên mái tóc đen của hắn, Tiết Mông không thấy lạnh. Trong lòng hắn, nỗi nhớ nhung, đau khổ, hối hận thay phiên nhau dày xéo tâm hồn. Cảm xúc như sóng triều, cuồn cuộn, trào lên đến họng, Tiết Mông mơ hồ trong miệng có cảm giác tanh ngọt, chưa kịp định hình thì đã phun ra một búng máu. Dòng máu ấm nóng vẽ thành một bông hoa nở rộ trên nền tuyết. Nhưng đóa hoa diễm lệ ấy không tồn tại được bao lâu đã bị hết đợt tuyết này đến đợt khác vùi lấp. Tiết Mông ôm ngực, đưa tay lên chùi khóe miệng, loạng choạng đứng dậy. Đôi chân cứng ngắc vì thế Tiết Mông phải dựa hẳn vào cột đá để không bị ngã xuống, trong lòng hạ quyết tâm trước khi báo được thù thì không thể sống những ngày lãng phí. Nhất định không thể chết trước Mặc Vi Vũ.

Tiết Mông mang theo Dạ Du Thần chậm rãi lê từng bước trở về phòng. Đến tận khi thân ảnh khuất hẳn sau dãy hành lang dài rừng mai đằng xa mới rung lên những đợt khe khẽ. Huynh đệ họ Mai thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn nhau.

Những ngày tháng sau đó, đông xuân cũng như hạ thu, Dạ Du Thần thay Sở Vãn Ninh chứng kiến Tiết Mông ngày một trưởng thành, chăm chỉ luyện võ. Chớp mắt qua đi thêm năm năm nữa, thiếu niên năm nào đã trưởng thành,cao hơn, đường nét cương nghị, đáy mắt có sự kiên quyết. Tiết Mông của hiện tại với thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh năm xưa dường như không phải một người, lại như chưa có gì thay đổi.

Năm năm này, Tiết Mông tập võ, đến hạ tu giới giúp đỡ bá tánh, sửa nhà, chăm sóc người già, trẻ nhỏ, móc vài cục bạc vụn cuối cùng trong người chia cho mọi người.

Năm năm này Dạ Du Thần theo hắn trời Nam đất Bắc.

Năm năm này ngày nào Tiết Mông cũng nghe ngóng tin tức của sư tôn nhưng vẫn luôn vô vọng. Chỉ là Tiết Mông tin, sư tôn người còn sống.

Năm năm này trong lòng hắn vẫn luôn không yên nhưng không hành hạ bản thân nữa. Mạng của hắn là sự nỗ lực cùng hi sinh của bao nhiêu người khác nhặt về cho. Hắn phải sống để không phụ sự ủy thác của mọi người.

Năm năm này, Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết vẫn luôn bầu bạn cùng hắn. Dù bộn bề công việc nhưng hai huynh đệ họ vẫn luôn thay phiên nhau đồng hành, chăm sóc Tiết Mông. Mùa đông tuyết rơi dày, Mai Hàn Tuyết sẽ âm thầm đi đằng sau, bật ô che cho hắn. Năm năm này, vai áo Tiết Mông chưa từng đọng tuyết. Mùa hạ, Mai Hàm Tuyết sẽ mang theo nước ô mai, vừa ngọt vừa thanh. Tết nguyên tiêu ba người cùng đứng bên bờ sông thả hoa đăng. Mùa xuân trở về Đạp Tuyết Cung kính hiếu lão cung chủ. Lão cung chủ tuổi tác đã cao, hai năm nay công việc trong môn phái đều giao cho huynh đệ họ Mai làm. Tiết Mông biết, cả hai người họ chạy đi chạy lại giữa mình và môn phái nhất định rất mệt, đã từng lựa lời nói họ không cần theo mình nữa nhưng lời còn chưa thốt ra đã bị Mai Hàm Tuyết đánh lảng sang chuyện khác. Nhưng Tiết Mông hắn cũng không thể ở mãi trong Đạp Tuyết Cung đành cứ phải giằng co qua lại, cuối cùng thành mặc kệ. Tiết Mông trong lòng cảm kích, đáy lòng lạnh lẽo dường như nứt ra, nhường chỗ cho dòng nước ấm áp, bao bọc.

Tiết Mông nhớ những đêm hè, Mai Hàm Tuyết cùng hắn nằm dài trên bãi cỏ khô, ngước mắt nhìn ngân hà lấp lánh, Mai Hàm Tuyết sẽ kể lung tung những chuyện hoang đường trước đây của y. Có câu chuyện vô vị, tẻ nhạt, cũng có những trải nghiệm rất thú vị. Tỉ như hồi còn trẻ, y từng giành cả tháng trong tàng thư các đọc sách, nghịch ngợm khắp nơi để rồi phải liều mạng chép phạt giới quy. Lại ví như y rất thích ngắm sao, hiểu biết cũng nhiều. Mai Hàm Tuyết chỉ ngón tay thon dài lên bầu trời đêm hỏi Tiết Mông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng nhân Song Mai x Mông: TUYẾT TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ