Chương 6: Dạ du thần

397 42 3
                                    

Đêm tàn, không gian đen ngòm, ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng treo ngoài nhà dân bị cắn nuốt. Khuya muộn, người dân đều đóng chặt cửa đi ngủ, mặt sông lập lòe hoa đăng như ma. Gió thổi, vụn tàn tro bay lả tả trong không khí, Tiết Mông hất đoạn tóc bị gió thổi tung lên ra sau, khép kín vạt áo, cất giọng khàn khàn với huynh đệ họ Mai đứng sau lưng.

"Cũng tạm rồi, về đi thôi."

Thềm đá rất cao, Mai Hàn Tuyết cùng Mai Hàm Tuyết không hẹn mà đều chìa tay ra, muốn đỡ Tiết Mông lên. Tiết Mông liếc mắt, lấy làm khó chịu, thân nam tử đi đứng còn phải có người đỡ thì ra thể thống gì. Mải nghĩ ngợi, chân trượt phải đám rêu xanh, phút chốc Tiết Mông bổ nhào về phía trước, Tiết Mông nhắm chặt mắt, chuẩn bị tiếp nhận đau đớn thì lại ngã vào một vòng tay lạnh hơn cả mặt đường. Mùi hoa mai nhàn nhạt bao quay chóp mũi, lồng ngực người này quá cứng, Tiết Mông cảm thấy mặt mình có chút rát. Tiết Mông ngửa cổ lên, bắt gặp ánh mắt sâu như giếng cổ, giữa tròng mắt xanh lóe lên một tia sáng rồi chớp tắt.

Mai Hàn Tuyết.

Khi đại não của Tiết Mông kịp nảy ra cái tên này thì Mai Hàn Tuyết đã đẩy hắn ra, bàn tay lạnh buốt như gọng kìm nắm chặt cổ tay Tiết Mông, không nói không rằng kéo Tiết Mông về phía trước.

"Buông ra, ngươi làm cái gì đấy?"

Tiết Mông cảm thấy con người này thật buồn cười, không hiểu lại tức giận chỗ nào, từ lúc gặp mặt đến giờ một chữ không thèm nói, lại chỉ toàn làm theo ý mình.

"Ngươi đi đường có thể bỏ quên não ở nhà nhưng mắt nhất định phải đem theo. Nắm cho chắc vào, không phải lúc nào ta cũng đỡ được ngươi đâu."

Mai Hàn Tuyết không buông tay, ngược lại siết chặt hơn, cổ tay truyền đến đau đớn như muốn đứt lìa. Tiết Mông ấm ức, muốn nói vài câu lại nghĩ không thể chọc điên người này. Liền im miệng.

Mai Hàm Tuyết luôn đi theo phía sau, sải bước lên trước, đi bên cạnh Tiết Mông, chỉ cười mà không nói gì. Ba người đi thành một hàng, bóng chồng lên nhau, đột nhiên không ai biết nói câu gì, không khí rơi vào gượng gạo vô cùng.

Ngang qua con hẻm nhỏ, Tiết Mông chợt biến sắc, lao đến góc tối, ngồi thụp xuống trước đống sắt vụn.

Dạ du thần. Món cơ giáp đặc chế của Đỉnh Tử Sinh, từng con một đều do chính tay sư tôn hắn mài giũa lắp ráp. Tiết Mông nhớ trước đây sư tôn thường nhốt mình trong thủy tạ hàng tháng, say mê lắp đến vài chục con dạ du thần rồi đem cấp phát xuống cho nhân dân Hạ tu giới. Mỗi một con đều chảy dòng linh lực vàng kim của sư tôn, có tác dụng xua đuổi tà ma rất tốt. Nhưng mấy năm gần đây yêu ma hoành hành, người bị cờ trân lung khống chế lại là bằng da bằng thịt, dạ du thần sớm đã không còn tác dụng. Con dạ du thần rỉ sét, hỏng hóc này hẳn đã làm tròn nhiệm vụ của mình, làm đến khi giọt linh lực cuối cùng tắt hẳn, vùng mắt mất đi ánh sáng,đen ngòm trống rỗng. Thế rồi giờ đây nó nằm bên góc đường tối tăm, trở thành đống sắt vụn không ai ngó ngàng, thậm chí là bị dẫm đạp.

Là dạ du thần của sư tôn hắn mà...

Tiết Mông ôm chặt dạ du thần, trong lòng như bị sâu mọt gặm nhấm, hỏi dạ du thần sớm đã lạnh lẽo vô tri.

Đồng nhân Song Mai x Mông: TUYẾT TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ