Chương 3: Thần võ của Tiết Mông [1]

418 44 3
                                    

Sáng hôm sau, Tiết Mông dậy từ sớm. Hắn xuống giường, xúc cảm mềm mại từ tấm thảm lông thú dưới chân truyền đến hắn. Đối với người màn trời chiếu đất, có khi là hang đá lạnh lẽo hơn một năm qua như hắn thì sự ấm áp này không quá chân thực, hắn tham lam lướt chân trên lớp lông dày, chớp mắt trở lại những ngày tháng còn là thiếu chủ đỉnh Tử Sinh, những ngày tuyết rơi nhiều, mẫu thân nhất định sẽ cho người đem tới một bát canh gừng kèm chiếc áo lông cáo kiểu dáng mới nhất, nhỏ gọn nhất, ấm áp nhất. Trước đây còn trẻ người non dạ, thỉnh thoảng hắn sẽ cậy mạnh không thèm mặc áo bông chạy qua chạy lại, đến mức sư tôn cũng phải nhíu mày quát hắn. Hiện tại, người mang cho hắn tấm áo đã không còn, người nghiêm giọng quát hắn cũng không rõ tung tích, bản thân hắn lại mê luyến sự mềm mại này, con mẹ nó không phải người. Tiết Mông tự tát cho mình một cái, đau đớn làm hắn tỉnh táo hơn rất nhiều liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngoài hiên, chút nắng nhẹ không đủ tan băng chiếu xuyên qua những giọt nước trong vắt đọng trên cánh hoa mai, hắt lên ánh sáng lấp lánh bảy màu. Nếu trong lòng không phải còn đang ngổn ngang trăm mối, Tiết Mông chắc chắn sẽ dạo một vòng quanh Đạp Tuyết Cung. Nơi này thực sự quá đẹp, quá ưu nhã. Xung quanh viện nơi hắn đứng trồng rất nhiều mai, đỏ vàng xen kẽ, dưới gốc mai to nhất xây một đình viện nhỏ, vài dây tử đằng cuốn quanh lan can, mái đình cong treo chuông. Cả tòa viện tỏa ra hương mai thoang thoảng, hoa mai nở rộ, những cánh hoa phủ tuyết xếp chồng lên nhau. Tiết Mông vô thức đưa tay ra muốn chạm vào cành mai trước mặt nhưng đưa được nửa chừng thì có tiếng nói cất lên gần sát bên tai làm hắn giật mình.

"Dậy sớm vậy?"

Người kia rất tự nhiên khoác thêm một tấm áo lông cho Tiết Mông, cười tít mắt nhìn hắn. Tiết Mông đưa mắt nhìn người mới tới, mái tóc vàng kim rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời, làn da trắng hơn cả tuyết, đôi mắt xanh như hồ nước, hắn không thể phủ nhận người này rất đẹp. Không rõ vì sao, từ sau khi biết nhà họ Mai có hai huynh đệ sinh đôi, hắn có thể ngay lập tức phân biệt được đâu là Mai Hàn Tuyết, đâu lại là Mai Hàm Tuyết. Giống như vị mới đến đây, đôi mắt phong tình thế này, chỉ có thể là Mai Hàm Tuyết. Tiết Mông im lặng một lúc, tay siết chặt một góc của chiếc áo lông, lớp lông trên áo vô cùng ấm áp, không rõ là hơi ấm từ lông áo hay từ nhiệt độ của người nọ, mới chậm rãi đáp lời.

"Ta đâu thể vẫn giống như xưa?"

Mai Hàm Tuyết không cười nữa, chỉ nhìn Tiết Mông chăm chú, con ngươi sẫm lại, nhìn không rõ tâm trạng. Hắn vươn tay, bẻ cành mai vừa rồi Tiết Mông muốn chạm vào, lại quay người đưa cho y.

"Mai trong viện này đều là ta và đại ca trồng, cái này tặng cho ngươi."

Tiết Mông khó hiểu nhìn Mai Hàm Tuyết, gió lạnh thổi vào cũng không xua được cái nóng bỏng tỏa ra từ hơi thở của Mai Hàm Tuyết, mặt Tiết Mông đỏ bừng lên vô cớ, xấu hổ đẩy Mai Hàm Tuyết ra xa.

"Ngươi tặng hoa mai cho ta? Đừng có xem ta như những cô nương ngốc nghếch của ngươi mà buông lời tán tỉnh."

Mai Hàm Tuyết đột ngột bị mắng cảm thấy rất ấm ức. Lúc tặng hoa cho Tiết Mông hắn thật sự không có ý gì khác, chỉ cảm thấy hoa này rất đẹp, cùng một chỗ với người kia thì càng là thêu hoa trên gấm. Hơn nữa, trong vô thức, Mai Hàm Tuyết cảm thấy lần này gặp Tiết Mông làm hắn rất khó chịu, nhất là nhìn thấy dáng vẻ y trở nên hiểu chuyện hơn trước nhiều, ánh mắt rũ xuống của y làm lòng hắn ngứa ngáy, muốn tặng y những gì mềm mại, dịu dàng nhất. Mai Hàm Tuyết luôn tự cho rằng không chuyện phong tình gì không biết đột nhiên mù mờ, không hiểu liền tự quy thành lí do bản thân tranh cãi với Tiết Mông sớm thành thói quen, lần này không thể trêu tức y dĩ nhiên thấy trống vắng. Hắn thở dài, nhìn Tiết Mông, muốn nói vài câu thật lòng, ra đến miệng lại thành trêu chọc.

Đồng nhân Song Mai x Mông: TUYẾT TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ