Chương 2: Sao có tới hai Mai Hàm Tuyết?

428 55 1
                                    

 Tiết Mông cảm thấy thế giới này ngoài Mặc Vi Vũ điên rồi thì còn một người nữa cũng bị bệnh thần kinh. Chính là Mai Hàm Tuyết. Cái tên tóc vàng đó trầm mặc một hồi rồi ra vẻ trầm ngâm phán "Ta là Hàm Tuyết" ( Hai từ "寒" và "含" có phát âm gần giống nhau. Mai Hàn Tuyết nghĩa là hoa mai trong tuyết lạnh. Còn Mai Hàm Tuyết nghĩa là hoa mai ngậm tuyết). Cơn buồn ngủ bị quét sạch, Tiết Mông nổi giận đùng đùng.

"Con mẹ nó, ai chẳng biết ngươi là Mai Hàm Tuyết, không cần phải lại giới thiệu nữa. Trả lời vào trọng tâm đi, sao ta lại ở đây?"

Mai Hàn Tuyết câm nín. Hết cách, từ xưa đến nay hắn luôn cảm thấy việc đặt tên và cảm ứng chữ của Đỉnh Tử Sinh không được tốt lắm. Nào là đỉnh "AAA" rồi "OAOAOA", hiện tại Tiết Mông đến tên của hắn nghe cũng không rõ. Mai Hàn Tuyết thấy mình cũng không nên chấp chuyện tên có đúng hay không, bắt đầu mở miệng giải thích. Nói là giải thích thì cũng không đúng, hắn nói chuyện theo kiểu phun châu nhả ngọc, thêm một chữ cũng tiếc sức.

"Nhặt về".

Tiết Mông nằm trên giường trợn mắt.

"Gì cơ?"

Mai Hàn Tuyết nhíu mày, dốc hết sự kiên nhẫn gần hai mươi năm cuộc đời lặp lại lần nữa.

"Dưới chân núi Đạp Tuyết Cung. Nhặt về".

Đầu Tiết Mông "ong" một tiếng, hắn chợt bừng tỉnh. Hắn nhớ ra rồi. Sau khi Đỉnh Tử Sinh sụp đổ, cứu sư tôn, rửa hận cho sư môn đã trở thành mục đích sống của hắn. Mỗi ngày, buổi sáng hắn sẽ đến tìm chưởng môn các phái xin cứu viện, buổi tối quay trở về luyện võ đến sáng. Một năm qua không có ngày nào hắn không điên cuồng chạy khắp trời Nam đất Bắc. Nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định giúp đỡ hắn. Nếu không phải từ chối không gặp thì sẽ khuyên hắn nên từ bỏ. Tiết Mông cay đắng cười, quá nửa Thượng tu giới đã quy thuận dưới chân Mặc Vi Vũ. Gì mà trời xanh chứng giám lòng thành, trong tâm chứa thiên hạ, hành thiện cứu người, còn không phải đều sợ hãi kẻ mạnh? Xưa nay Thượng tu giới ỷ đông hiếp yếu, luôn ra vẻ thanh cao, sống sung sướng đã lâu, nào có kẻ nào muốn đi tìm chết? Chung quy lại, đều là một lũ người tham sống sợ chết, không coi ai ra gì, vong ân bội nghĩa. Sư tôn dốc sức cả nửa đời, bảo vệ bọn họ, tới lúc người lâm vào hiểm cảnh lại không ai nhớ tới. Tiết Mông hắn phẫn nộ.

Tiết Mông đã từng tới Cô Nguyệt Dạ, chưởng môn Khương Hi từ chối gặp. Hắn kiên trì đứng trước cửa Cô Nguyệt Dạ ba ngày ba đêm. Cuối cùng một đồ đệ trong phái mở cửa, ném cho hắn một bọc tiền rồi đuổi hắn cút. Tiết Mông khi đó bị dội một gáo nước lạnh, kích động gào thét, liên tục đá vào cánh cửa sừng sững, đen ngòm của Cô Nguyệt Dạ. Nhưng không ai thèm để ý hắn, cuối cùng hắn rút Long Thành, khắc lên cửa mấy chữ "Cô Nguyệt Dạ là rùa đen rụt đầu". Cô Nguyệt Dạ cả phái đặt trên lưng Huyền Vũ, nay trốn tránh không ra ngoài, đích thị là rùa rụt đầu.

Hắn cũng đã từng tới Vô Bi Tự. Người trong thiên hạ không ai không biết Vô Bi Tự hướng Phật, một lòng phổ độ chúng sinh, hắn tin Vô Bi Tự sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Nào ngờ đại sư Vô Bi Tự mời hắn vào, giảng pháp suốt một ngày, đại ý khuyên hắn buông bỏ, tránh rước họa vào người. Tiết Mông nghĩ hắn sắp phát điên rồi. Uổng phí một ngày, hắn vậy mà dùng một ngày nghe con lừa trọc này giảng pháp. Biết vậy hắn lên núi luyện kiếm còn tốt hơn.

Đồng nhân Song Mai x Mông: TUYẾT TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ