CHAP 2

155 13 1
                                    

Những ngày sau đó,cả nhóm vướng lịch trình biểu diễn bận rộn cả ngày.Dawon liên tục tìm cách tiếp cận Luda nhưng luôn bị cô né tránh,buồn bã ngồi xuống một góc ở phòng chờ Dawon tìm một bộ phim bi đát nào đấy để xem thuận tiện khóc một chút.

_Không phải chứ,chỉ là phim thôi sao chị lại khóc ra nông nổi này?-Eunseo phát hiện Dawon đang khóc đến sưng cả mắt thì gấp gáp lau nước mắt cho cô.

_Nó buồn quá.-Dawon mỉm cười đáp.

_Thế chị đừng xem nữa.-Tắt điện thoại,Eunseo ôm lấy Dawon an ủi.

_Eunseo,Luda chia tay chị rồi.-Nói dứt câu Dawon càng khóc lớn hơn.

_Sao lại như vậy?Không phải hai người đang rất tốt sao?-Eunseo trợn lớn mắt.

_Cậu ấy không nói cho chị lí do.-Dawon lắc đầu.

_Có phải vì em và chị quá thân thiết không?-Eunseo nhận ra bản thân đã quá dính vào Dawon.

_Không đâu,cậu ấy biết cả chị và em đều không có gì mà.-Dawon không hề nghĩ đến vấn đề này.

Cả hai một người khóc,một người im lặng an ủi đến khi nhân viên gọi nhóm đi biểu diễn.Seola trong suốt quá trình đều quan sát rất kĩ hai người,sau cùng chỉ gật gù.

Vào một ngày khi cả nhóm không có lịch trình,Eunseo đột nhiên vào phòng nói chuyện với Luda.

_Chị và Dawon là vì em mới chia tay sao?-Eunseo ấp úng.

_Sao em lại hỏi như vậy?-Luda bình thản đáp.

_Chị trả lời đi,có phải vì em mà cả hai chia tay không?-Eunseo nhíu mày.

_Phải,là vì em.-Luda thành thật trả lời.

Eunseo nghe thấy thì thất thần một lúc lâu sau vẫn không bình tĩnh được.

_Đừng tự trách mình,Eunseo.Chị cảm thấy bản thân cũng không còn yêu Dawon như trước nữa.-Luda nói.

_Nhưng em và chị ấy không có gì cả.-Eunseo cố gắng giải thích.

_Chị biết cả hai chẳng có gì.Nhưng chị cảm nhận được hai người đang dần có tình cảm với nhau.-Luda không chút ngần ngại nói với Eunseo.

_Em không...-Eunseo không nói nên lời.

_Ngay cả em và Dawon đều không hề biết mình đã thích đối phương,chị chỉ khuyên em một điều thôi.Dawon là người tốt,đừng đánh mất cậu ấy như chị.-Luda vỗ vai Eunseo sau đó ra ngoài,vô tình chạm mặt với Dawon.

_Luda,chúng ta....-Dawon định nói gì đó nhưng lại bị Luda ngắt lời.

_Chúng ta không còn gì để nói cả,Dawon.-Luda đi vào bếp nơi mọi người đang tập trung.

Cứng nhắc đứng yên,Dawon thấy được lấp ló bóng dáng của Eunseo trong phòng Luda nên liền đi vào.

_Em sao thế,Eunseo?-Quơ tay trước mặt cô,Dawon gọi lớn.

_Em...-Eunseo lấp lửng.

_Em thế nào?Bị ốm sao?-Dawon lo lắng đưa tay đặt lên trán Eunseo đo nhiệt độ.

_Em...không sao.-Đột nhiên cả mặt Eunseo đỏ lên khiến Dawon giật mình.

_Em sốt rồi này,mặt đỏ hết rồi.-Dawon dùng hai tay giữ đầu Eunseo lại sau đó dùng trán mình cọ trán cô.

[WJSN]TIỂU ÔN NHU CỦA EM [EUNWON][Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ