CHAP 1

291 16 1
                                    

Trời hôm nay khá tệ với mọi người,mây đen cứ che phủ cả một bầu trời trong xanh từ khi bình minh đến gần tối muộn.Bước đi trên đoạn đường vắng người,Eunseo thở dài nhìn hai bên đường vắng lặng người qua lại.Hôm nay cô vừa mới chia tay Chengxiao,người mà cô đã đồng hành suốt nhiều năm.Cả hai đã chia tay trong vui vẻ vì ai cũng hiểu được tình cảm hai người dành cho nhau đã không còn như trước nữa,kể từ khi cô hoạt động ở Trung Quốc.

Cô cũng không quá buồn chỉ là cảm thấy hơi tiếc cho đoạn hình cảm nhiều năm này.Đột nhiên điện thoại reo lên,là Dawon,người chị ấm áp ôn nhu của mọi người.

_Em nghe đây,unnie.-Bắt máy,Eunso dùng tông giọng bình thường của mình trả lời.

_Em ổn đấy chứ?Chengxiao bảo hai đứa vừa chia tay.-Khi nghe tin Dawon cũng rất sốc nên đã ngay lập tức gọi điện.

_Em không sao.Lát nữa em sẽ về.-Eunseo không muốn ai phải lo lắng cho mình nên  mới nói vậy mặc dù bản thân chẳng ổn chút nào.

_Không được,gửi vị trí của em cho chị,chị sẽ đến ngay.-Giọng Dawon kiên quyết.

_Vâng.-Biết mình chẳng thể từ chối nên cô đành tắt máy rồi gửi vị trí của mình cho Dawon.

Nhận được vị trí,Dawon cầm lấy áo khoác chạy ra đến cửa thì gặp Luda.

_Cậu đi đâu vậy?-Luda chưa thấy Dawon gấp gáp như vậy bao giờ.

_Đi tìm Eunseo,con bé và Chengxiao vừa mới chia tay.-Dawon trả lời trong lúc mang giày vào.

_Cẩn thận nhé,nhớ về sớm đấy.-Luda gật đầu không quên nhắc nhở.

_Yên tâm,tớ sẽ về sớm.-Vỗ nhẹ đầu nhỏ của Luda sau đó rời đi.

Eunseo sau khi gửi vị trí cho Dawon thì ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ cô đến.Mái tóc vàng nổi bật giữa một khu phố vắng giúp Dawon xác định được đứa nhỏ mình cần tìm nên nhanh chóng chạy đến.

_Sao em không mặc áo khoác vào?-Nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy Eunseo mặc độc một chiếc áo thun mỏng cùng với chiếc quần dài đến gót chân.

_Em quên mất.-Gãi đầu Eunseo cười cười đáp.

_Đúng là...-Thở dài Dawon cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên cho Eunseo.

_Chị cũng sẽ lạnh mà.-Eunseo lắc đầu nói.

_Ít ra thì chị mặc nhiều hơn em.-Nói như vậy nhưng Dawon cũng chỉ mặc một chiếc hoddie cùng với quần jean.

_Unnie,em muốn uống rượu.-Đột nhiên Eunseo quay sang nói với Dawon.

_Được rồi,chị đi với em.-Dawon không định sẽ từ chối đứa nhỏ này nên đành đồng ý.

Cả hai cùng nhau đi đến một quán rượu nhỏ ở ven đường,khách không nhiều chỉ lác đác vài bàn.Ngồi xuống ghế,cả hai gọi vài chai rượu rồi cùng nhau uống.

_Unnie,chị không thắc mắc tại sao bọn em chia tay à?-Eunseo hỏi,từ khi Dawon gặp cô đến giờ cũng chưa từng hỏi lí do.

_Đó là chuyện của em và em ấy,chị không nên hỏi làm gì.Chị chỉ đến gặp em để canh chừng em thôi.-Dawon thành thật trả lời.

[WJSN]TIỂU ÔN NHU CỦA EM [EUNWON][Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ