Chương 1 (beta)

636 20 2
                                    

Editor: ThanhPhong158

Trời mưa tầm tã, sương mù trùng trùng điệp điệp, mưa rả rích mãi không ngừng, cứ thế tí tách, khiến người nghe phiền muộn không thôi.

Dung Gia Hủy nghe tiếng mưa rơi, ngồi lắc lư ở trong xe ngựa, đang trên đường chuẩn bị đi đến chỗ cửa thành, nghênh đón Đại tướng quân Chung Ly Lạc trở về ca khúc khải hoàn.

Chung Ly Lạc hơn mười năm trước từng ở nhà nàng một năm, phụ mẫu nàng cũng một mực đối xử với hắn như con ruột, nói như vậy, hai người bọn họ cũng coi như là thân huynh muội, người huynh trưởng này trở về rồi, nàng làm muội muội, sao có thể từ chối không đi, cho dù bọn họ kỳ thật cũng chưa từng tiếp xúc qua, giống như hai người không quen biết.

Nói cho cùng, cũng đều vì nàng năm đó không có mắt, không nhìn trúng Chung Ly Lạc không cha không mẹ đang tìm nơi nương tựa mà đến kia, tính tình nàng vốn cũng không tốt, khi đó nàng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, Chung Ly Lạc ở nhà nàng, ăn của nhà nàng, dùng của nhà nàng, còn luôn trưng ra một bộ mặt lạnh, ai mà thấy vui được nha, bọn nô bộc sau lưng, vì vậy đều thường xuyên nghị luận, có chút xem thường hắn, nếu không phải nàng luôn thấy hắn không cha không mẹ quả thực rất đáng thương, đổi thành người khác ngày nào cũng bày ra cái mặt lạnh với nàng, có lẽ nàng đã sớm tức giận rồi, Chung Ly Lạc cũng không phải tên ngốc, sao có thể nhìn không ra nàng có vài phần xa cách cùng không thích, cho nên dù bọn họ ở cùng dưới một mái hiên lâu như vậy, nhưng hình như giữa hai người còn chưa nói quá mười câu?

Sau này, nàng thấy Chung Ly Lạc trưởng thành không đi thi khoa cử, mà là vào quân doanh Tây Bắc, liền thở phào nhẹ nhõm, miễn cho bọn họ gặp nhau ngày ngày càng lúng túng hơn a, ai ngờ phong thủy luân chuyển, thiếu niên lãnh diện lãnh khẩu năm đó, lại có lúc phát dương quang đại như vậy, hôm nay nàng thật ra có vài phần hối hận, bất quá nàng cũng không phải quá thiếu thốn những thứ đó, chỉ là cảm thấy, nếu năm đó có thể hiền lành một chút, có nhiều quyền thế thân thích một chút, sau này liền có không ít chỗ tốt rồi.

Nàng thở dài, một bên dùng que xiên bằng trúc ăn miếng dưa lạnh vừa được thị nữ Bạch Lộ cắt ra bưng ở một bên, vừa cảm thụ thời tiết nóng bức nghe thấy tiếng mưa rơi muốn phát điên này, trong lòng một bụng ấm ức không tiêu được, nàng nhịn không được phàn nàn nói: "Phiền chết rồi, người đó không biết chọn thời gian trở về tốt hơn một chút sao, lại cứ phải chọn ngày ẩm ướt quái quỷ này."

Bạch Lộ biết nàng xưa nay sợ nóng, nhịn không được khe khẽ cười ra tiếng, nàng nhịn xuống vui vẻ nói: "Phu nhân cẩn thận lời nói, Chung Ly Đại tướng quân chiến công hiển hách, lần này lại đại thắng trở về, đương kim thánh thượng liền phong hắn làm Định Viễn hầu đó."

Dung Gia Hủy mím môi nói: "Lẽ nào chuyện lớn như vậy mà ta còn có không biết sao? Hắn là hầu, cha ta lúc đó không phải cũng là hầu sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, nếu hắn thật sự có bản lĩnh như ngươi nói, liền khiến vị kia ban cho hắn chức tương đương với quốc công đi a..."

Dù nói như vậy, giọng Dung Gia Hủy đến cuối càng ngày càng nhỏ đi .

Đúng vậy a, sao có thể giống nhau được, cha nàng có cái tước vị gọi là hầu kia nói cho cùng vẫn là được tằng tổ phụ thân là công thần khai quốc của nàng lúc trước truyền lại cho, thừa kế đời thứ ba, cho tới cha nàng, mỗi một đời thừa kế, tước vị liền rớt mất một cấp, rớt đến không còn gì, nếu cha nàng có công với xã tắc thì không nói, còn có thể để lại cho hắn hầu vị của hai đời trước, nhưng mà người cha này của nàng, vô cùng lười nhác, sau khi nhận được cái chức quan nhàn tản này, cả ngày ở nhà chơi bời lêu lổng, sao có thể so với người ta tự mình có được, hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, năm đó tằng tổ phụ của nàng được phong hầu, tuổi tác cũng gần gấp hai lần Chung Ly Lạc rồi.

[BHTT - EDIT] Không Biết Tướng Quân Là Nữ Lang - Vinh ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ