Chương 12

145 11 1
                                    

Editor: ThanhPhong158

"Ngươi... Ngươi nói cái gì? Ngươi nói, ngươi muốn đi... Đi Tây Bắc?" Dung Gia Hủy trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt áy náy, mím môi của Chung Ly Lạc trước mắt, lắp bắp hỏi.

Hoá ra cho đến bây giờ, người này rõ ràng vẫn luôn có ý định năm nay chạy đến Tây Bắc, cho dù đã sớm biết Chung Ly Lạc muốn đi kiến công lập nghiệp, lúc này cũng không khỏi có chút khó chịu trong lòng.

Cho dù không thèm để ý đến kiếp trước của Chung Ly Lạc, nhưng khi nàng nhìn người này cứ như vậy mà đi, lại thấy có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy trong nhà thiếu mất cái gì đó, hiện tại càng không cần nói nữa.

Chung Ly Lạc nhìn bộ dáng ngây ngốc cả người của nàng, trong lòng cũng có chút khó chịu.

Nàng thở dài nói: "Muội cũng biết, ta vẫn luôn muốn đi xem một chút, phụ thân ta, đã từng ở đó chiến đấu, vô cùng nhiệt huyết, chỉ là đáng tiếc, không được như ông ấy hy vọng, da ngựa bọc thây, tuổi gần năm mươi phải chết vất vưởng bên ngoài."

Dung Gia Hủy sửng sốt hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Nhưng bây giờ, Tây Bắc bên kia còn chưa xảy ra chuyện gì lớn a, chỉ có một ít đám người láo nháo, không thể chờ sau này có chiến sự rồi nói tiếp sao."

Nói xong, Dung Gia Hủy quả thực muốn tát cho mình một cái, tuy rằng sau này xác thực không quá thái bình, nhưng mà trắng trợn nói ra như vậy, ai không biết còn tưởng rằng nàng đang ở đây nguyền rủa đó.

Cũng may Chung Ly Lạc sớm đã quen nàng không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ nghĩ là tiểu nữ hài khờ khạo, nói chuyện không biết kiêng kị, liền cười cười, xoa đầu Dung Gia Hủy giải thích nói: "Đúng lúc lần này Ninh vương bị thánh thượng cắt cử đi Tây Bắc, nhân cơ hội này nếu ta còn không đi, về sau muốn đi cũng không đi được thì phải làm sao?"

Không đi được càng tốt, đi xa như vậy, có rất nhiều nguy hiểm a, cả đời Dung Gia Hủy đều ngốc ở hậu trạch, đối với những điều này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà, nàng cũng biết, đao thương không có mắt, vạn nhất xảy ra chuyện, thiên biến vạn hoá, người này cứ như vậy chết ở nơi chim không thèm ỉa như Tây Bắc thì phải làm sao đây?

Nhưng, nàng cũng biết, những người bên cạnh cũng nghĩ giống nàng, đối với việc này cũng không đồng ý nhưng không thể can thiệp vào, huống hồ, tiền đồ của người này đều từ đó mà ra, tại sao nàng phải đi ngăn cản người ta, chẳng lẽ sống cả đời tầm thường vô vị nàng mới thấy vui hay sao?

Nhưng mà nàng ôm mộng làm Hầu phu nhân mới muốn lại gần 'hắn' đấy!

Mũi nàng đau xót, chỉ tức giận đấm một quyền lên đầu vai Chung Ly Lạc nói: "Công tử nhà người ta thấy những thứ này còn e sợ tránh không kịp, ngược lại là ngươi, còn muốn chạy theo! Đúng là không biết coi trọng bản thân mình!"

Từ trước đến nay Chung Ly Lạc cũng hiểu tính nết của nàng, lúc này biết nàng không nỡ xa mình, lo lắng cho mình như vậy, liền ngây ngốc ở đấy tùy ý để nàng đánh.

Dung Gia Hủy sức yếu, nắm tay nhỏ đánh lên, mềm mại như bông, Dung Gia Hủy mới đánh vài cái, bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện quan trọng.

"Tiêu Văn Yên?" Dung Gia Hủy hoảng sợ nói.

"Cái gì?"

Chung Ly Lạc sững sờ, nàng xưa nay không để ý đến chuyện bên ngoài, sao biết được Tiêu Văn Yên gì đó.

Dung Gia Hủy bĩu môi, hoa ra nghiệt duyên giữa Chung Ly Lạc cùng Tiêu Văn Yên, là bởi vì chuyện này mà phát sinh, kiếp trước Tiêu Văn Yên chọn chọn lựa lựa đến năm hai mươi hai tuổi lẽ nào là vì Chung Ly Lạc? Có lẽ Tiêu Văn Yên trong lúc tiễn biệt phụ thân, ngẫu nhiên nhìn thấy Chung Ly Lạc, kinh hồng nhất diện*, khó lòng quên được!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT - EDIT] Không Biết Tướng Quân Là Nữ Lang - Vinh ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ