Chương 6

121 12 0
                                    

Editor: ThanhPhong158
(Comeback mọi người còn nhớ khôngggg 🙆🏼‍♀️🙏🏻🙇🏼‍♀️)

Ngay lúc Dung Gia Hủy cùng Vu Dĩ Tương ồn ào không tự nhiên, Chung Ly Lạc ở bên kia cũng xảy ra một ít chuyện.

Nếu là lớp học của gia tộc, đệ tử tất nhiên đều là người có quan hệ cùng Dung gia, mà Dung Gia Trạch thân là trưởng tử Hầu phủ, người thừa kế tước vị, vô cùng tôn quý, là đối tượng luôn luôn bị nịnh bợ, có vô số chó săn bên người.

Hôm nay cả nhà thấy tiểu Bá Vương này đi cùng thiếu niên lang bộ dáng thanh tú nhã nhặn, thân cao cao, dáng người gầy không nổi mấy lượng thịt, thật sự kinh ngạc không thôi.

Sau khi ngồi xuống, Dung Bình ở sau lưng Dung Gia Trạch nhịn không được hỏi hắn: "Tên tiểu bạch kiểm kia đi cùng ngài là ai a? Bộ dạng thật muốn ăn đòn đấy."

Dung Gia Trạch bĩu môi nói: "Chỉ là người không quan trọng, không cần nói hắn, vừa nhắc tới hắn tâm tình ta liền không tốt."

Thật sự không vui, tỷ tỷ tốt của hắn a, đúng là bị gia hỏa kia đầu độc rồi.

Thấy Dung Gia Trạch chán ghét hắn, con ngươi Dung Bình đảo một vòng, lấy lòng nói: "Nếu ngài chán ghét hắn, trực tiếp giáo huấn một trận không phải tốt rồi sao?"

Dung Gia Trạch quay đầu lại liếc nhìn, mắt trắng không còn chút máu nói: "Nếu dễ như vậy ta đã sớm dạy dỗ, còn chờ đến lượt ngươi nói sao? Cha mẹ với tỷ tỷ ta đều bênh hắn! Nếu bị phát hiện ta khi dễ hắn, chắc chắn sống không nổi."

Dung Bình hướng hắn nháy mắt mấy cái, cam đoan nói: "Ngài yên tâm, việc này ta nhất định làm thay cho ngài!"
Nói xong, Dung Bình thấy tiên sinh vào lớp, vội ngậm miệng lật sách ra xem.

Dung Gia Trạch vốn định bảo hắn chớ xen vào việc của người khác, nhưng hắn vừa nghĩ tới bộ dạng tỷ tỷ bảo vệ Chung Ly Lạc liền tức nghẹn, hừ, vậy thì để hắn làm đi, dứt khoát giết chết hắn là tốt nhất! Đỡ chướng mắt ta!

Mà cùng lúc đó, Chung Ly Lạc bên này thật sự không được yên ổn, lớp học của gia tộc bỗng nhiên có người mới đến, hiếm hoi, lại không phải họ Dung, không có quan hệ gì với Dung gia, mọi người nhìn nàng, giống như nhìn thấy vật lạ.

Chung Ly Lạc cũng không hẳn thích ứng được nơi toàn người xa lạ này, khuôn mặt nàng cứng ngắc, tìm thấy chỗ trống, đang định ngồi xuống ghế đột nhiên bị người kéo ra, như thường gọi là ra oai phủ đầu, cũng may thuở nhỏ nàng đi theo phụ thân có tập qua chút công phu quyền cước, ổn định thân hình, không đến mức bị bêu xấu.

Nàng đứng vững rồi xoay người về sau, chỉ thấy một tên mặt tròn mập mạp cười tủm tỉm lấy ghế từ trong tay người khác đưa cho nàng, nói: "Tiểu tử hỗn láo này xưa nay không hiểu chuyện cho lắm, trả cho ngươi."

Nàng ngẩn người, tiếp nhận ghế nói: "Đa tạ."

Tên mập mạp kia quay sang vỗ lưng nàng nói: "Cảm với chẳng tạ, về sau tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt!"

Chung Ly Lạc ngồi xuống thành công, thấy bọn họ không có động tĩnh liền thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể bình an vô sự, chỉ cần người khác không đến trêu chọc nàng, nàng cũng chẳng muốn động đến người khác.

Nhưng nhìn ánh mắt mọi người, nàng lại cảm thấy lộ ra vài phần kỳ quái đây? Là nàng nhìn nhầm sao? Mặc kệ đi, nàng nghĩ như thế, sau đó liền lật sách ra, chuyên tâm nhìn nó.

Thật vất vả mới đến buổi trưa, nàng vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy sau lưng tràn đầy tiếng cười nhạo, một đám người nhìn nàng chỉ trỏ, nàng nhíu mày, mấy người Dung gia này, thật đúng là vô lý.

Dung Gia Trạch cà lơ phất phơ đi ra nhìn thấy bóng lưng nàng, lập tức cũng không khỏi haha cười lớn, đúng là ngu ngốc, bị người ta dán hình con rùa lên quần áo mà cũng không biết.

Tính tình hắn trẻ con, chỉ cần thấy mấy trò đùa dai nho nhỏ cũng đủ làm hắn cười đến ngã ngửa rồi.

Chung Ly Lạc từ trong những tiếng cười kia chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc nhất của Dung Gia Trạch, nàng xoay người, đã tìm được khuôn mặt có nét tương tự Dung Gia Hủy tương kia, nàng bước nhanh tới hỏi hắn: "Ngươi đang cười cái gì?"

Người khác cười nhạo nàng, coi như là hợp tình hợp lý, Dung Gia Trạch này không hiểu sao cũng cười như vậy, chắc chắn không bình thường.

Dung Gia Trạch ôm bụng cười nói: "Ngươi ngu xuẩn!"

Chung Ly Lạc chỉ chỉ chính mình nói: "Ngươi nói ta?"

"Không phải ngươi thì ai, ngươi ngu xuẩn!"

Nói xong, Dung Gia Trạch cười cũng đủ rồi, hắn nhìn bộ dáng Chung Ly Lạc ngốc ngếch trước mắt, lần đầu cảm thấy người này không đáng ghét đến vậy, thật ra hắn vẫn muốn làm người tốt a.

Lúc hắn đang muốn nói cho nàng biết phía sau lưng nàng bị người ta dán con rùa lên, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, gương mặt xinh xắn của Chung Ly Lạc cũng gần trong gang tấc, hắn cúi đầu vừa nhìn, ...ôi chao, hắn đang cách mặt đất một thước rồi...ôi chao! Nhưng là cổ có chút khó chịu.

Chung Ly Lạc nắm lấy vạt áo hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ngươi mới là ngu ngốc."

Nói xong, nàng liền buông lỏng tay, tùy ý thả  Dung Gia Trạch chân đã nhũn ra ngã xuống đất, xoay người đi ăn cơm.

Dung Gia Trạch ngồi dưới đất, cảm thấy từ cái mông mảnh mai truyền đến những cơn đau, lập tức chỉ cảm thấy ấm ức vô cùng, hắn không để ý tay người khác muốn tới dìu hắn, oa mộ tiếng, liền gào thét khóc lên.

Hắn khóc đến thê thê thảm thảm, thoáng như Mạnh Khương Nữ* tái thế, khóc muốn đổ cả thư viện rồi, tiểu tổ tông khóc thành như vậy, mọi người gấp không chịu được, thay phiên đến dỗ dành hắn cũng không thể dỗ hắn đứng dậy.

[BHTT - EDIT] Không Biết Tướng Quân Là Nữ Lang - Vinh ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ