Chương 10

111 12 2
                                    

Editor: ThanhPhong158

3 giờ ai còn chưa ngủ nàoooo =))

Trung Thu vừa qua, nháy mắt, sinh thần mười lăm tuổi của Chung Ly Lạc cũng sắp đến rồi, cha nương Dung Gia Hủy lần này muốn tổ chức long trọng một chút, dù sao đây cũng là sinh thần lần đầu tiên của nàng từ khi đến Trấn quốc hầu quý phủ.

Chung Ly Lạc vốn định từ chối, dù sao thân phận này của nàng, về tình về lý, cũng không nên được coi trọng như vậy, chỉ là Dung Sâm cùng Vu thị không cho phép phản đối, để cho nàng đứng ngoài canh cửa.

Chung Ly Lạc rơi vào đường cùng, lại muốn đi tìm Dung Gia Hủy cứu quốc, kết quả Dung Gia Hủy rõ ràng cũng khó có được một lần đóng cửa từ chối tiếp khách.

Nghĩ vậy, nàng cũng chỉ đành nhận ân huệ này, coi như trấn an mình một chút, người khác không biết, nhưng nàng lại rõ ràng, tuổi cập kê, vốn nên làm một hồi rực rỡ náo nhiệt.

Mà Dung Gia Hủy cũng là không phải cố ý không gặp Chung Ly Lạc, thật sự là, nàng đang chuẩn bị quà mừng, sang năm sau, người này đoán chừng sẽ không tổ chức sinh nhật ở đây được, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một chút, nhưng nàng không có nhiều đồ vật hay ho cho lắm, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ được một ý tưởng hay, thêu thùa!

Tuy nói nàng nữ công cũng không tệ lắm, nhưng không quá yêu những thứ này, kiếp trước, giá y đều là đám tú nương thêu hết cho mình, hôm nay lại vì cái này, mắt đều sắp mù rồi, ôi, ai bảo nàng chỉ có cái này có thể lấy ra thể hiện được chứ, văn thơ của nàng, cũng chỉ có người cha yêu thương che giấu lương tâm khen ngợi đôi câu, còn tiên sinh nhìn thấy liền nhức đầu, mặt khác có thể mua thứ gì đó, nhưng thật sự không thể hiện được tâm ý, chỉ có thể chịu khổ cực nhọc một chút.

Ngày 12 tháng 9 đã đến, tối hôm đó, cả nhà bọn họ ầm ĩ náo nhiệt đùa vui ồn ào vì tiệc sinh nhật, sau đó từng người đều đưa lên lễ vật đã được chuẩn bị tốt.

Nhà bọn họ ít người, không có người khác trong tộc thì chỉ có năm người, cho nên ngoại trừ hai vị phụ mẫu thì cũng chỉ có Dung Gia Hủy chuẩn bị quà tặng.

Dung Gia Hủy vừa mang quà ra, liền doạ hai người họ kêu to một tiếng.

Vu thị sửng sốt một hồi lâu, không thể tin được nói: "Gia Hủy a, bức bình phong này là con thêu?"

Dung Gia Hủy trưng ra đôi mắt hạt đào đỏ hoe gật đầu, "Hơn nửa tháng thời gian có chút gấp, có hơi đơn giản, Chung Ly ca ca chớ trách."

Chung Ly Lạc nhìn vật kia xác thực không đẹp đẽ lắm, nhưng thực sự không tệ, tâm tình khẽ động, không thể tin nói: "Tặng... Tặng cho ta?"

Dung Gia Hủy cười nói: "Bản thân ta ngốc, cái gì cũng không giỏi, chỉ có nữ công coi như không tệ lắm, sau này có lẽ còn có thể... thêu thêm vật trang trí cho ngươi."

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thốt ra một câu làm y phục cho ngươi rồi,những lời này của nàng thật ra cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là không thể nói lung tung, nàng thêu cái bình phong, thêu vật trang trí nhỏ, đều không sao, nhưng nếu thêu cái túi thơm gì đó hay làm y phục này nọ liền không hợp lễ nghĩa. Nàng kiếp trước, cũng có làm y phục cho cha mẹ chồng cùng trượng phu, lúc trước giá y khó thêu, nàng thực sự lười biếng, nhưng ở nhà phu quân y phục giày thêu chỉ có nàng tự mình động thủ, tuy rằng chưa từng thấy bọn họ mặc qua.

[BHTT - EDIT] Không Biết Tướng Quân Là Nữ Lang - Vinh ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ