✿ Chương 2 ✿: "Mợ cháu."

161 23 2
                                    

Edit: Lee

Mì thịt bò, bánh bao nhỏ, lẩu oden, bạch tuộc viên, phở xào... Giải Dương vừa đi vừa ăn, ăn từ khi mặt trời xuống núi đến khi nhà nhà lên đèn chiếu sáng.

Bụng căng khó chịu, nhưng cậu lại cảm thấy thỏa mãn.

Mạt thế bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, toàn bộ những thức ăn có thể nhìn thấy ở khắp nơi ở trước mặt thế đến mạt thế lại thành mặt hàng xa xỉ, Giải Dương đã không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được nếm được mùi vị của đống gia vị nhân tạo này.

Cậu bước ra khỏi chợ đêm náo nhiệt với xiên đồ nướng vừa mua, tùy tiện một bồn hoa rồi ngồi xuống, khui một chai bia.

Điện thoại đã yên tĩnh rất lâu, chắc là hết pin rồi. Ánh đèn đường mờ nhạt, dưới đèn có con muỗi bay lượn, chợ đêm cách đó không xa tiếng người ồn ào, mùi thơm của thịt nước và tôm hùm đất thoang thoảng trong không khí, xe tới xe đi trên đường, đêm đã khuya, thành thị vẫn chưa ngủ như cũ.

Đây mới là dáng vẻ nên có của cuộc sống.

Giải Dương chuyển bia đến bên môi, sau khi dừng lại một lúc lâu, vẫn dời bia đi.

Cậu vỗ vỗ mặt mình.

Sao lại thế này, đã rời mạt thế rồi, sao còn sợ mất tỉnh táo như vậy.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên quấy rầy sự nhàn nhã của cậu. Tiếng chuông phát ra từ ba lô sau lưng, nhạc chuông do hệ thống tự tùy chỉnh, rõ ràng không phải là bài nhạc chuông được cài đặt cẩn thận ở chiếc điện thoại cũ của nguyên chủ. Giải Dương để bia xuống, trở tay kéo ba lô qua, dựa theo âm thanh lấy ra được một chiếc điện thoại mới ngay cả màng bảo vệ cũng chưa xé ra ở trong ngăn lửng của ba lô.

Trên màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi từ 'Người kia'.

Trong tiểu thuyết, pháo hôi Giải Dương ghi chú Cừu Hành là 'Người kia'. Sau khi phát hiện ra điều này, nữ chính từng đề nghị pháo hôi Giải Dương đổi sang một ghi chú tôn trọng người khác hơn, pháo hôi Giải Dương thẳng thừng từ chối, còn bảo nữ chính cách xa vai ác một chút. Cuộc nói chuyện này của hai người vừa khéo bị vai ác nghe được, kết quả tất nhiên là pháo hôi xui xẻo, nữ chính thì thành công làm vai ác chú ý.

Ở một thế giới tiểu thuyết, xác suất một người qua đường giáp trùng hợp cùng tên cùng họ với pháo hôi, cũng ghi chú người nào đó là 'Người kia' như pháo hôi là bao nhiêu?

0.

Giải Dương tự hỏi tự trả lời, cúp máy, cầm bia lên uống một ngụm.

Hai phút sau, một đôi chân mang giày da xuất hiện ở trước mặt Giải Dương.

"Ngài Giải."

Ngón tay Giải Dương hơi khép, giương mắt nhìn lên.

Người đàn ông vệ sĩ mang dáng vẻ nghiêm túc hơi hơi khom lưng, nghiêng người ý bảo chiếc ô tô mà đen dừng lại ở ven đường, nói: "Ông chủ tới đón ngài về nhà."

Giải Dương nhìn về chiếc ô tô. Cửa xe đóng lại, cậu cũng không thể nhìn thấy ai đang ngồi bên trong, trong đầu cũng không có tin tức nào để nói cho cậu biết 'ông chủ' là ai. Cậu suy đoán hợp lý một chút, cảm thấy nếu cậu chính là pháo hôi Thẩm Dương, vậy ông chủ trong miệng vệ sĩ chỉ có hai khả năng, một là người ba Giải Tu của Giải Dương, một là ông chồng đại vai ác Cừu Hành của Giải Dương. Người trước chỉ biết bán con trai, người sau chỉ biết mang đến vô số phiền phức cho cậu, người nào cũng không phải là lựa chọn tốt.

[Edit][Đam]: LÃO CÔNG THÂN MẮC BỆNH NAN Y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ