Chương 4: Xin hãy cứu lấy Vương Nhất Bác ... khỏi cuộc sống địa ngục này!!!

2K 131 6
                                    

Chương 4: Xin hãy cứu lấy Vương Nhất Bác ... khỏi cuộc sống địa ngục này!!!

Vương Nhất Bác đã nhiều lần tưởng tượng về cái ngày được gặp lại các anh của mình, nhưng có đánh chết cậu cũng không thể ngờ được lại là trong cái hoàn cảnh ngại ngùng thế này. Lúc này đây, cậu ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là hai ông anh trên người mặc áo Bloose trắng ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt ấy à, khiến cậu cảm thấy hình như mình đã làm chuyện sai tày trời nào ý. Vương Nhất Bác hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Lưu Hải Khoan, mắt to trừng mắt bé, cuối cùng ba bên đều không nhịn được nữa đều lên tiếng:

-          Cái kia ... hai người muốn hỏi cái gì?

-          Sao em lại thi vào J đại

-          Sao cậu thi vào J đại không nói với anh một tiếng?

Cả căn phòng một lần nữa lại rơi vào sự trầm mặc. Mỗi người đều rơi vào sự trầm tư của riêng mình, những dòng ký ức chẳng mấy vui vẻ đồng loạt kéo về. Vì sao lại thi vào J đại? Đối với cậu mà nói việc thành tích học ra sao, thi vào trường gì không quan trọng, nhưng J đại là chìa khóa duy nhất giúp cậu quay lại nơi này, quay lại thành phố nơi cậu sinh ra, nơi chứa đựng tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ của cậu, cũng là nơi có những người yêu thương cậu.

Nếu như ai đó hỏi Nhất Bác, cậu nghĩ mình có hạnh phúc không, cậu sẽ chẳng do dự mà nói, có. Từ khi cậu sinh ra, xung quanh cậu có rất nhiều người yêu thương cậu, như ba cậu, đại ca, ông bà ngoại, anh chị em họ đến thằng bạn thân từ bé Uông Trác Thành mặc dù lúc nào cũng càu nhàu về cậu nhưng lại luôn ở bên cậu lúc cậu cần, còn có cả Tiêu Chiến ca ca. Nhưng nhiều người như vậy, duy nhất có một người cậu từng vô cùng yêu quý lại ghét bỏ cậu vô cùng, đó chính là mẹ ruột cậu. Vương Nhất Bác biết cậu đối với Vương Nhã Tuệ chẳng qua chỉ là một sự sai lầm, mà đã là sai lầm thì chẳng lý gì lại được yêu thương.

Vương Nhất Bác ngày bé vốn cũng không phải đứa trẻ ít nói, lạ người, ngược lại cậu rất hoạt bát hiếu động. Khi vừa đến nhà Tiêu Chiến, vì nhất thời chuyển đến một hoàn cảnh sống mới, hằng đêm không có đại ca hoặc lão ba ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ. Cậu vốn sợ bóng tối, gia đình Tiêu Chiến chỉ là một gia đình bình thường, phòng ở không nhiều, phòng của cậu là được sửa lại từ căn gác mái. Tuy nhiên cũng không quá tạm bợ, chỉ là đối với một đứa trẻ mới tròn 5 tuổi như cậu, căn phòng này quá lạnh lẽo, không gian chật hẹp không có một chút ánh sáng bao phủ lấy bóng hình nhỏ bé của cậu hằng đêm.

Người anh trai mới này hơn cậu 6 tuổi, khác với đại ca, người anh này luôn coi cậu như không khí, từ ánh mắt đầu tiên nhìn cậu, đã lạnh lùng đến mức cậu không dám tiến lại gần. Ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là Lạnh, chỉ có một từ vậy thôi. Thực ra vừa mới đầu Tiêu Chiến chẳng ưa gì Vương Nhã Tuệ, vì vậy đối với Vương Nhất Bác cũng luôn lạnh lùng không để vào mắt. Cho đến khi sự cố xe bus xảy ra anh mới dần dần chấp nhận đứa em trên danh nghĩa này.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Tiêu Chiến gần như trở thành một người khác hoàn toàn, một người anh đúng nghĩa. Chăm sóc em trai từ a đến z, thậm chí còn đảm đương cả trách nhiệm đưa đón đứa em hờ này. Có lẽ cũng vì như vậy, Vương Nhất Bác càng dính lấy anh hơn. Một hôm nọ trời mưa lớn, sấm sét hoành hành, Tiêu Chiến vừa tắm xong, sấy khô đầu, ngồi trên giường đọc cuốn truyện hoàng tử bé mà anh thích nhất.

Bé con, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ