Chương 25: Cảm ơn em, Nhất Bác!!!

1.3K 100 7
                                    

Chương 25: Cảm ơn em, Nhất Bác!!!

Sáng sớm mùng 2 Tết, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, Nhất Bác dậy thật sớm mặc lên mình chiếc áo hoodie hồng đáng yêu mà Tiêu Chiến mua cho, vác ghế ra cửa ngồi từ sớm đợi ca ca, ba ba và đại ca về với cậu. Tối qua lúc cậu với Tiêu Chiến gọi điện thoại, anh có nói sáng nay sẽ đi từ nhà ông bà mình về quê cậu chơi, còn Lưu ba và Hải Khoan cũng xuất phát từ CJ về nhà ông bà ngoại cậu. Nhất Bác cảm thấy vô cùng vui vẻ nha, đây sẽ là cái tết vui nhất mà cậu từng trải qua, có những người thân yêu thương cậu nhất, có người cậu yêu nhất.

- Aigoo, bé Bác, làm gì mà cứ ngồi ở cửa vậy, vào nhà đi, đóng cửa vào, lạnh thế này - Ông ngoại Vương đi ngang qua nhìn thấy thằng cháu ngoại yêu quý ngồi chồm hỗm giữa cửa nhịn không được lên tiếng nhắc.

- Aiya, ngoại kệ con đi, con đang đợi ca ca, ba ba với đại ca ~ - Nhất Bác vừa nói mắt vừa nhìn chằm chằm điện thoại tay loáy hoáy bấm phím trả lời tin nhắn, thi thoảng lại cười khúc khích để lộ dấu ngoặc đơn đáng yêu bên khóe miệng.

- Chậc chậc, thằng nhóc này, cả ngày cứ cắm đầu vào điện thoại rồi cười như ma nhập vậy, coi chừng mà mù dở nghe con. - Ông ngoại Vương bất đắc dĩ lắc đầu rồi lại vào bếp giúp bà ngoại Vương chuẩn bị bữa cơm trưa mời khách.

Z's BoBo: Ca ca, anh đi đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa thì đến chỗ em?

W's ZanZan: Chắc là sắp rồi, khoảng 1 tiếng nữa là đến bến xuống, bây giờ mới 8 giờ sáng, sao em dậy sớm thế??? Là dậy sớm đợi ca ca hả? Nhớ ca ca vậy à??? Có phải không có ca ca ôm thì không ngủ được không

Z's BoBo: Hứ, mơ đê, ai thèm đợi anh chứ, người ta là đợi ba ba với Khoan ca ~

W's ZanZan: Thật hả, vậy ca ca quay đầu về nhé

Z's BoBo: ... Ấu trĩ...

W's ZanZan: thằng nhóc này, nói ai ấu trĩ hả, ngứa đòn đúng không, grừ ~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba Lưu vừa bước xuống xe đã thấy thằng con bé nhà mình ngồi ôm điện thoại cười cười ở giữa cửa nhà thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, xách theo giỏ quà mà tiến vào nhà.

- Ba~

- Trời lạnh thế này ngồi đây làm gì, vào nhà đi, không biết tự lo cho sức khỏe mình gì hết! - Lưu ba có chút quở trách mà lườm Nhất Bác

- Con đợi ba mà - Bị ba mắng Nhất Bác liền dẩu dẩu cái mỏ nhỏ giọng nói.

- Con tưởng ba ngốc hả, còn không biết con là đang đợi ai

Vứt cho thằng con nhỏ cái lườm cháy mặt, nhấc chân bước thẳng vào nhà, lười quản nha. Nhất Bác chỉ đành lẽo đẽo chạy theo sau, đưa tay xách giúp ông giỏ quả, còn không quên hỏi tại sao Hải Khoan không vào cùng ông mà lại lái xe đi đâu vậy. Lưu ba cũng không vội giải thích với cậu mà trước tiên là chúc tết ông bà ngoại Vương đã, sau đó hàn huyên tâm sự uống nước trà chán chê mới thèm để tâm đến thằng con vẫn đang đứng mở to đôi mắt cún nhìn ông ở bên cạnh.

Bé con, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ