Chương 12: Mong ca ca sẽ luôn vui vẻ, luôn ở bên cạnh em!!!

1.8K 109 19
                                    

Chương 12: Mong ca ca sẽ luôn vui vẻ, luôn ở bên cạnh em!!!

8h tối, bữa ăn tại biệt thự nhà họ Lưu chính thức diễn ra trong một bầu không khí không mấy ... ừm... thoải mái. Mà nguồn áp thấp lúc này đến từ 2 hướng mang tên tiểu cầu họ Lưu và tiểu cầu họ Tiêu. Khí áp khiến cho bạn nhỏ Vương nào đó sợ đến cúi gằm mặt xuống ăn, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên nhìn hai ông anh của mình. Tiêu Chiến từ khi biết rõ nguyên nhân sự việc thì cứ luôn nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt chẳng thiện ý gì, cậu bèn quay sang cầu cứu lão ba mình, mà Lưu ba bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là mấy, ánh nhìn của Hải Khoan sắp khiến da mặt ông nhẵn bóng, sắp là hết vết nhăn trên mặt không cần đi spa căng da nữa rồi đây, lòng nghĩ "Bảo à, ba tự thân khó giữ, con tự cứu đi nha, mai ba mua đồ chơi cho". Mà trong lòng Tiêu Chiến lúc này thực sự vô cùng tức giận, anh giận chính mình, nếu như không phải vì chuyện của Dương Thấm thì anh đã ở nhà chơi với cậu, sẽ không để cậu chơi cái trò nguy hiểm kia. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, mà trên đời này lấy đâu ra lắm nếu như thế chứ. Thấy người trước mắt cứ cúi gằm mặt ăn không thèm ngẩng đầu lên nhìn mình, anh càng tức nha, mở miệng nói:

-          Ăn trông nồi ngồi trông hướng, bê bát lên ăn tử tế, cúi gằm mặt thế sao mà ăn.

-          ...

Nghe anh nói vậy cậu càng ủy khuất hơn nha, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng người bê bát lên và cơm vào miệng, mắt vẫn không thèm nhìn anh, khóe mắt hơi đỏ đỏ. Tiêu Chiến thấy cậu nhét cả một miệng thức ăn nhồm nhoàm nhai, cái má phính phính cử động không ngừng, muốn nhắc cậu cứ từ từ ăn nhưng lời đến miệng lại đổi thành:

-          Làm gì mà ăn như hổ đói vậy, ăn miếng to thế không sợ nghẹn hả.

*Cốp*

Vương Nhất Bác tức giận đấp cái bốp hai tay xuống bàn ăn, mạnh đến mức thức ăn trong bát của cậu cũng văng ra. Tức tối mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cái mặt nhỏ đỏ lựng, khóe mắt đỏ hoe, cảm giác đáng vô cùng, nhịn nửa ngày trời rồi, cậu lúc này vừa đau chân, vừa tức mình, vừa cáu Tiêu Chiến, liền mắng vào mặt anh, âm lượng cũng không hề bé chút nào:

-          Dữ cái gì chứ, ăn cũng không yên, anh đoan trang, anh ôn nhu, anh có gia giáo thì anh đi mà ăn một mình đi.

Nói ra toàn là lời hờn dỗi, càng nói càng ủy khuất, càng ủy khuất càng đau chân, càng đau chân càng tức, kìm không nổi nước mắt rơi lã chã cả khuôn mặt nhỏ. Khiến cả Lưu ba và Lưu Hải Khoan bên cạnh cũng hốt hoảng vô cùng. Lưu ba ngồi cạnh vội đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng dỗ sư tử con đang xù lông. Lưu Hải Khoan ngồi bên cạnh thì vội đứng lên chạy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm ra. Tiêu Chiến ngây ngẩn mà nhìn bé con đang khóc thút thít trước mặt mình, mất mấy giây kịp định thần lại, biết cậu chắc là đã nhịn cả buổi rồi, vốn dĩ hôm qua anh có hứa với cậu cả ngày nay sẽ chơi cùng cậu, vậy mà buổi chiều lại còn vì chuyện không đâu mà bỏ lại cậu, còn chẳng nói chẳng rằng đi một mạch đến tận chiều tối. Hơn nữa cậu bị thương đã đau vậy rồi anh còn nói nặng lời với cậu, trách cậu, lúc này chắc chắn vừa tủi thân vừa giận.

Bé con, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ